Chương 35: Lời nguyền

548 52 23
                                    

Ness với Kaiser ôm nhau ngủ một mạch tới trưa, chỉ khi mà dưới nhà vang ầm ĩ tiếng chuông cửa, điện thoại đầu bàn reng ing ỏi cả hai mới chịu mở mắt dậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy Kaiser nằm ôm mình, Ness cũng không bất ngờ là bao, chỉ xoa xoa đầu hắn. Nở nụ cười dịu nhẹ thủ thỉ với hắn.

"Dậy thôi Michael, hình như có ai tới kìa."

"Được..."

Kaiser bất đắc dĩ buông tay ra, hắn lười biếng ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài lủi thủi theo sau Ness, mặc kệ cho cái điện thoại của mình sắp cháy máy tới nơi với cuộc gọi liên tục.

Càng tới gần cửa cả hai càng nghe thấy rõ tiếng chuông, kèm theo đó là tiếng đập cửa liên tục. Ness đổ mồ hôi hột sợ cửa nhà mình bị hư, nhanh chóng đi tới mở cửa.

"Vâng, ra liền đây..."

Cạch!

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông đồng thời dừng lại. Ness bất ngờ nhìn người phía trước, đó là Isagi.

"Ness!" Isagi vừa thấy Ness đã mừng rỡ kêu lên, cậu lao tới ôm chặt lấy bạn thân mình rồi lập tức dứt ra.

"Mừng quá cuối cùng cậu vẫn sống, cậu vẫn chưa chết."

"Isagi, cậu thay đổi nhiều quá." Ness mỉm cười, lâu lắm rồi không gặp Isagi, cậu ta trông khác hẳn.

"Đương nhiên là phải khác rồi, 8 năm trôi qua mà."

Ness và Isagi kéo nhau vào trong phòng khách buôn chuyện, em kể cho Isagi nghe quãng thời gian ở Đức còn cậu thì kể Ness chuyện ở đây.

Kaiser đứng ngoài phòng khách ánh mắt cá chết nhìn hai người họ, một cảm giác bất công hi hữu trong hắn.

"Tôi hiểu..."

Một bàn tay lạ đặt lên vai Kaiser, ngoái ra sau nhìn lại thấy Kurona đứng đằng sau, nét mặt không cam lòng nhưng miệng vẫn cười thấu hiểu.

"Cảm ơn..."

Kaiser xúc động, hóa ra cái cảm giác bị người yêu cho ra rìa nó đau buồn như này. Cả hai đứng nép ở cánh cửa nhìn, cầu mong hai người mau kể hết chuyện đi.

Cầu là thế nhưng cả hai cũng không dám hó hé tiếng nào, dù sao đôi bạn thân bao lâu không gặp, nên cho họ không gian riêng.

Ness lúc này mới nhớ ra chuyện Isagi và Kurona, em hào hứng hỏi bạn mình.

"Isagi, cậu và Kurona sao rồi? Thành thân chưa?"

"Ehe tớ mừng vì cậu đã hỏi." Isagi cười tít mắt, khoe tay trái áp út có cái nhẫn yên vị trên đó.

"Cưới rồi? Sao nhanh vậy? Có 8 năm thôi mà!! Cũng phải chờ bạn mình về chúc phúc chứ!!!"

Ness bất ngờ lắc lắc vai Isagi, quở trách. Cậu đầu xoay mòng mòng hoa cả mắt nhưng vẫn cố nói.

"Tưởng cậu ở dưới âm phủ uống trà ăn bánh với Diêm Vương nên tớ có biết cậu sống đâu."

"Ừ ha!!"

Ness giờ mới nhớ mình gần như được xem đã chết suốt bao năm qua, nếu em không về đây chắc mọi người vẫn nghĩ em đã chết thật rồi.

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ