Ngoại truyện 1: Ly hôn

864 78 23
                                    

Đã được nửa năm Ness và Kaiser kết hôn, cả hai đã có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn và hạnh phúc.

Chẳng là khi kết hôn rồi Ness mới phát hiện ra thằng chồng mình có cái máu simp vợ, bám người hết thuốc cứu chữa.

Làm sao để chứng minh á? Đơn giản lắm, lại đây Ness kể nghe.

Vào những buổi sáng mỗi tuần Ness và Kaiser thường tách ra đi làm. Một người tới bệnh viện, một người tới công ty.

Bình thường mà?

Có cái nịt!

Ness vừa mới bước xuống xe chào tạm biệt Kaiser nhìn hắn lái xe đi khuất mới quay vào bệnh viện làm việc. Vừa mới bước chân vô cửa chưa kịp làm gì cuộc gọi từ Kaiser gọi đến. Hắn căn đúng lúc quá.

"Sao thế Michael?"

|Alexis~ Anh nhớ em, về nhà với anh đi~|

Cái chất giọng nũng nịu ngọt ngào của tên chồng Ness vang lên. Mấy lần đầu em còn ngại, giờ nghe xong em chỉ bỏ một câu phũ với hắn.

"Tối nhé, anh mà cản trở em làm việc thì tối mai chúng ta gặp nhau."

Rồi tắt cái rụp.

Đủ chưa?

Đương nhiên là chưa rồi. Đó chỉ là khởi đầu thôi.

Trong lúc Ness đang ngồi trong phòng khám, đọc tên mời từng bệnh nhân vào phòng qua sổ bệnh án đặt đầu bàn em chợt nhìn thấy một cái tên không thể nào quen thuộc hơn.

Rũ mi, Ness mệt mỏi xoa xoa thái dương. Em cảm thấy máu nó dồn thẳng hết lên não em rồi.

"... mời bệnh nhân Kaiser Michael vào."

Vừa mới dứt câu, cửa phòng bệnh mở ra một cách hết sức mạnh bạo đập thẳng vào tường vang vọng cả một không gian làm tất cả giật mình. Một số y tá bác sĩ khác lại thì thầm cười khúc khích như đã quá quen với chuyện này.

Như cơm bữa kèm thêm bữa ăn vặt ấy mà.

"Alexis~ Anh bị đau bụng, mau chữa cho anh đi." Kaiser đau đớn kêu, tay ôm bụng lò dò từng bước ngồi xuống ghế cạnh Ness, còn bồi thêm câu như sợ em không tin: "Hình như anh bị đau bao tử rồi."

"... đau bao tử ở giữa bụng chứ không phải phía trên." Ness không ngước mắt nhìn, chỉ lật chơi chơi hồ sơ của Kaiser.

"À ừ..." Kaiser nhanh chóng chuyển tay xuống giữa bụng. Nào ngờ Ness lại nói: "Em nhầm, ở dưới bụng."

"Aaaa sao cũng được, anh đau bao tử, em mau giúp anh đi." Kaiser miệng than tay chuyển xuống dưới vùng bụng.

"Em đùa anh thôi, bao tử nằm trên bụng." Ness bật cười, chống tay lên bàn nhìn Kaiser ngốc ngốc giả vờ.

"Em thôi đi không? Không vui!!" Kaiser xù lông, hắn giận dỗi mắng yêu Ness.

"Hahaha ai bảo anh yếu sinh học quá chi?" Ness cười châm chọc, mới mấy tháng trước thôi, em phát hiện ra Kaiser đặc biệt yếu môn này, chỉ suýt soát trên trung bình. Vì cái đó Ness thường bê cái này ra để quậy hắn.

"Haizzz vậy giờ biết làm sao? Tại anh nhớ em quá." Kaiser thở dài ủ rũ, Ness nhìn mà tội, đưa hồ sơ bệnh án cho hắn kèm theo một cái hôn môi phớt qua, cười cười.

"Mang hồ sơ này lên tầng 5, khoa dành cho các bác sĩ tâm lí với thần kinh, họ sẽ lo cho anh."

"... em à..."

"Bye bye, tối gặp."

Ness trắng trợn đuổi người đi, ý tứ rõ ràng, chân đạp Kaiser ra ngoài làm hắn té sấp mặt luôn. Bay mặt đẹp của chồng nhưng em lại chẳng để tâm, lại thấy nếu cái mặt đó có hư chỉ hư mấy lớp da mặt của hắn à, sớm muộn gì cũng hình thành lớp mới. Có khi còn dày hơn.

Kaiser đứng dậy phủi bụi trên bộ vest của mình rồi tung tăng rời khỏi bệnh viện. Phải biết hắn đã cực khổ ra sao khi trốn khỏi thư kí để chạy tới đây. Ừ thì... hắn trốn việc ý.

Tới trưa Kaiser qua.

Ăn trưa, Ness được một số bác sĩ mời ăn cùng nhưng em lại thẳng thừng từ chối nói bận ăn với người khác.

Người khác ở đây Ness đang ám chỉ tới Kaiser...

"Alexis!!!"

Vừa mới nhắc, Kaiser đã xuất hiện trong phòng bệnh, vẫn là cái thói quen phá cửa thường ngày.

"Vâng, đi ăn trưa." Ness đứng dậy đi cùng Kaiser ra ngoài ăn.

Đáng lẽ không có chuyện này đâu. Nhưng Kaiser trưa hôm nào cũng tới nên cái câu "tối về gặp" chỉ là thuận miệng quen mồm thôi. Chứ cách 1, 2 giờ hắn lại mon men tới tìm Ness rồi.

Tới chiều, trong lúc Ness đang phẫu thuật cô y tá bên ngoài chạy vào, tái mặt mày gọi em:

"Bác sĩ Kaiser, chồng anh tới bệnh viện không thấy anh đâu đang quậy banh phòng khám và làm loạn dưới sảnh."

Ness chuẩn bị mổ bụng cho bệnh nhân nghe tới đây khựng lại, ngước đầu lên bất lực: "Bảo chồng tôi còn làm loạn nữa tối đừng về nhà. Không mở cửa đâu."

"... vâng."

Y tá vừa mới đóng cửa lại thì "Rầm!" Cánh cửa bật mở mạnh bạo, còn nghe đâu tiếng nứt vỡ vang lên. Báo hại làm các bác sĩ, y tá giật mình, trong đó có Ness.

Em giật mình, con dao phẫu thuật đặt trên bụng bệnh nhân bị em ghì mạnh kéo xoẹt một đường dài. Máu từ bụng ứa ra một mảng.

"Chết mẹ."

...

Bằng một cách may mắn, cuộc phẫu thuật đã thành công. Vừa mới thay đồ ra Ness đã đi tới túm lấy hai cọng hành sau tóc Kaiser kéo đi xềnh xệch dưới đất.

Ai nói có chồng là sướng? Có thằng chồng bám vợ, báo nghề trốn việc như này thì chỉ có nước khổ.

Vợ chồng yêu thương nhau gì nữa? Ly hôn!!

==========================

Á há há há há ăn mừng đê, thành công học vẽ được con hai đứa rồi :))))

Mà bị cái deadline lắm quá :))) chưa xong cái quả đầu nữa. Chờ tui, tui vẽ xong cho các cô xem.

Đừng chê tui là được :_))) vẽ ngu lắm .-.

-------------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ