Chương 32: Tất cả chỉ là mơ

598 65 31
                                    

"Michael?"

Tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc đã lâu không nghe vang lên gọi tên Kaiser. Hắn khựng lại, đôi đồng tử co thành chấm nhỏ hướng mắt về phía người.

Em ở đó, Alexis Ness đang đứng ngay trước mặt hắn. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, nụ cười chữ V đó, đôi sắc tím tròn xoe phản chiếu lại hình bóng hắn.

Tất cả những thứ Kaiser nhớ nhung suốt 8 năm qua đều đang ở đây.

Nước mắt tưởng như đã cạn sau một khoảng thời gian dài lại bắt đầu rơi khỏi hốc mắt, lăn dài xuống sườn mặt điển trai của Kaiser.

Ness thấy Kaiser khóc giật mình chạy tới, lấy khăn tay lau đi nước mắt cho hắn. Nét mặt lo lắng hỏi hắn.

"Có chuyện gì sao Michael? Ai làm anh khóc hả?"

"Hức... Alexis... em đang ở đây... em còn sống... anh không nằm mơ...?" Kaiser nắm chặt lấy tay Ness, lệ cứ tuôn rơi muốn thấm ướt cả cái khăn.

"..."

"Alexis...?" Nhận lại là sự im lặng của Ness, Kaiser khẽ gọi tên em, trong lòng dậy lên nỗi bất an.

"..."

"Alexis? Đừng im lặng vậy chứ? Nói gì đi?" Kaiser bắt đầu sợ, hắn không tự chủ được lớn tiếng hỏi lại Ness.

Ness mấp máy môi muốn nói lại thôi, mặt em sa sầm đi, buông một câu nói làm Kaiser sốc.

"Xin lỗi Michael... nhưng đây chính là mơ. Em thật sự đã chết trong vụ tai nạn máy bay 8 năm trước rồi."

"Hả?"

Kaiser ngớ ra, hắn nửa muốn đánh bản thân nửa không. Vì ở đây có Ness, một Alexis Ness trưởng thành của 8 năm sau.

Trái tim Kaiser vừa mới được chữa lành giờ đây lại tổn thương sâu sắc trước giấc mơ tồi tệ này.

Kaiser luôn coi những giấc mơ, nơi có Ness ở đó cạnh hắn, nơi có em của thuở thiếu niên là liều thuốc chữa lành tâm hồn. Giờ đây mơ thấy em trưởng thành đang đứng trước mặt, lo lắng cho hắn lại đau thấu tâm can.

Giá như khi nãy Kaiser đừng thốt ra câu nói kia thì giờ hắn đang chím đắm trong giấc mộng với Ness...

Giá như giấc mơ này hóa thành sự thật...

Giá như Ness còn sống...

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là "giá như" mà thôi.

Kaiser quay người toang bỏ chạy, hắn không muốn đau thêm nữa, hắn phải tỉnh lại thôi.

"Anh tính đi đâu vậy Michael?"

Tay Kaiser bị Ness nắm lại, hắn hoảng hốt muốn gỡ tay em ra nhưng không nỡ. Hơi ấm từ lòng bàn tay của em truyền vào bàn tay hắn, ấm lắm, hắn thảm hại lưu luyến hơi ấm đó.

"Bỏ anh ra đi Alexis, quá đủ rồi. Anh không muốn tiếp tục cơn ác mộng này!!"

"..." Ness cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm thật chặt Kaiser. Bỗng em ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt lấp lánh tia vui vẻ.

"He!! Em lừa được Michael rồi nha!!"

"Hả?"

Kaiser ngơ ra không hiểu cho lắm, rốt cuộc là sao? Não hắn bị đình trệ, bản mặt ngớ ra trông rất buồn cười.

Ness không nhịn được cười ngặt nghẽo, em đưa tay véo thật mạnh cái má của Kaiser. Đây coi như trả thù cho những lần em bị hắn véo muốn bay mất cái má em đi.

"A đau đau đau!!" Kaiser bị ăn đau kêu lên, gỡ bàn tay nghịch ngợm kia.

"Đau như thế thì không phải mơ rồi, nhỉ?" Ness cong mắt nở nụ cười hình chữ V, dưới ánh đèn nơi lễ hội, nó như tỏa sáng thêm.

"Đúng là vậy..." Kaiser ngơ ngơ sờ má mình. Vẫn đang khá nhói.

Đau như vậy có nghĩa đây không phải mơ. Nó là sự thật.

Vậy có nghĩa Ness còn sống và vừa nãy chỉ là một trò đùa của em để trêu ghẹo hắn?

Kaiser bặm môi, tâm trạng giờ rối lắm. Vui mừng vì Ness ở đây, ngay trước mắt hắn. Hờn giận vì em đã không liên lạc với hắn, về còn cho hắn một cú lừa.

Nhưng mà... ít nhất Ness không bị sao cả, suốt 8 năm qua mọi thứ vẫn ổn.

Kaiser bất ngờ ôm lấy Ness, hắn nén xuống những giọt lệ hạnh phúc khi gặp lại người thương. Đầu hắn cứ dụi dụi vào hõm cổ em tìm kiếm hương thơm quen thuộc, hệt một đứa con nít đang nhõng nhẽo với mẹ mình.

Ness bị ôm chốn đông người cũng chẳng bài xích gì, em biết suốt bao năm qua Kaiser đã cực khổ rồi.

Đúng lúc này, bên tai cả hai nghe thấy tiếng đếm ngược điểm thời gian sắp tới năm mới. Ness vẫn giữ cho mình tính cách trẻ con đối với Kaiser như trước, em lay lay tay hắn.

"Thả em ra Michael, em muốn xem pháo hoa."

"Được." Kaiser rất chiều Ness, hắn thả em ra nhưng lại quay sang ôm vòng ra sau.

Ness bất lực lắm nhưng em cũng mặc kệ. Dựa lưng vào lồng ngực Kaiser, em nghe được tiếng trái tim hắn đang đập rộn rã, à không chỉ mình hắn mà em cũng vậy.

Thật hạnh phúc khi được ở bên người mà mình yêu.

"Hạnh phúc sao...?"

Ness luôn ước ao những thứ mong manh như hạnh phúc hay bình yên các thứ. Em ích kỷ muốn chúng là vô tận.

Giờ đây, Ness không cần những thứ vô tận đó. Với em có thể ở bên người em yêu là hạnh phúc, được người che chở trong vòng tay đã là yên bình rồi.

Không cầu kì gì cả, đơn giản lắm.

Bùm chíu!!!

Pháo hoa bắn lên, trong trời đêm u tối chỉ có trăng và sao tỏa sáng hôm nay điểm thêm những sắc màu rực rỡ  khác.

"Michael, em yêu anh lắm đấy."

Ness gói gọn những tâm tư của em vào trong. Ước mơ của em, tâm nguyện và cảm xúc của em đều dồn vào câu thổ lộ.

"Anh biết mà, anh cũng yêu em." Kaiser cúi đầu xuống nở nụ cười dịu dàng tưởng như đã mất tăm từ lâu.

Giữa đêm pháo hoa, bóng dáng hai người con trai ôm lấy nhau trong dòng người đông đúc. Họ nhìn nhau với ánh mắt chan chứa yêu thương không nói thành lời.

Nếu 8 năm trước, một đêm giao thừa mở đầu cho thảm họa chia cắt. Thì 8 năm sau, kết thúc trong hòa bình khi ta gặp lại nhau.

Tình yêu ta dành cho nhau vẫn thế, không thay đổi mà còn sâu đậm hơn.

======================

Aiz chương này đêm qua đáng lẽ tui sẽ đăng cho các cô mà tự hủy xóa hết do không ưng :)))

Chương này ngọt :>

---------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ