Chương 33: 8 năm

717 63 28
                                    

Cách đây 8 năm trước, khoảng thời gian mà Ness tạm biệt Kaiser tới Đức, đã có một sự cố nhỏ xảy ra khi em rời đi.

Lúc lên máy bay và tìm chỗ ngồi, Ness phát hiện ra chỗ đáng lẽ là của em đã bị người khác ngồi ở đó.

Ness e ngại lên tiếng với người ta: "Xin lỗi anh nhưng mà chỗ ngồi này là của tôi, anh có bị nhầm chỗ không?"

Người nọ nghe vậy hoang mang giở vé ra xem thật kĩ, từ tên máy bay tới chỗ ngồi, không nhầm đi đâu được. Lúc này anh ta mới lên tiếng.

"Không nhầm được, vé máy bay của tôi ghi rõ ở đây mà."

"Ơ? Nhưng vé của tôi cũng ghi rõ đây là vị trí của tôi."

Ness ngơ ra chìa vé máy bay cho anh trai nọ. Cả hai tròn mắt đối xứng vé với nhau, từ tên máy bay, chỗ ngồi, thời gian cất cánh đều trùng khớp.

"Vậy là sao?"

Tiếp viên hàng không cũng đã để ý tới có sự cố ở đó, nhanh chóng đi tới, nở nụ cười thương mại ân cần hỏi.

"Quý khách có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi bị trùng vé với nhau, cô làm sao đi chứ." Anh trai kia đứng bật dậy, giật vé của Ness rồi chìa ra cho cô thấy.

"Có vẻ đã có sự nhầm lẫn ở nhân viên, tôi sẽ liên lạc để kiểm tra ạ." Cô tiếp viên nhanh chóng dùng bộ đàm liên lạc, ngay tức đã có câu trả lời. Cô quay sang cúi người xin lỗi Ness.

"Xin lỗi cậu Ness, nhân viên đã đưa vé cho cậu là người mới, chưa quen với công việc ở đây nên còn mắc hơi nhiều lỗi sai. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu chuyến máy bay khác có khung giờ sát với hiện tại nhất sau ạ."

"Ừm ừ..."

Ness gật đầu rồi đồng ý, theo sự chỉ dẫn của tiếp viên và tận tình của các nhân viên nên em đã có trên tay một chiếc vé mới.

Cứ thế, Ness lên một chiếc máy bay khác. Tự nhiên bay tới Đức trong bình yên.

Đặt chân xuống Đức, Ness sử dụng ngôn ngữ Anh để giao tiếp, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên. Nói hơi điêu nhưng đây là lần đầu tiên em đi máy bay nên mấy thứ thủ tục ngoại quốc gì đấy em mù tịt.

Kéo cái vali đi ra ghế ngồi nghỉ ở sân bay, Ness mở điện thoại định gọi cho Kaiser thông báo em đã tới nơi an toàn nhưng thấy điện thoại còn 35% nữa hết pin em hơi e ngại. Hôm qua em sạc máy rồi.

"Thôi thì để về nhà sạc điện thoại gọi Michael sau vậy... xin lỗi anh..."

Ness ngàn lời xin lỗi Kaiser, vì em hứa đã hứa khi tới nơi sẽ gọi cho hắn.

Ness kéo vali ra khỏi sân bay, bây giờ em gặp phải một vấn đề trở ngại khác. Ness không biết bắt xe.

Với mấy con xe toàn hàng sang, Ness nhìn mà thấy ớn.

"Đi có một chuyến xe ta-xi, mình sẽ cháy cả ví mất."

Ness trầm tư suy nghĩ, em suýt quên mất mấy sấp tiền "nhỏ" mà cô Kaiser gửi gắm bảo rằng đó là tiền ăn vặt... ờm... mệnh giá của chúng là euro... được em nghĩ nó sẽ cứu được em.

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ