CHƯƠNG 2

156 12 0
                                    

Đứng nói bồi bàn bên cạnh, cho dù người đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn như Cao Thăng cũng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hắn giống như bị lời nói của Lê Phi Phàm làm đông cứng trong lúc nhất thời lên tiếng thì không đúng mà chỉ trích càng không đúng.

Mà Thư Dịch Khinh đi phía sau giống như là có suy đoán về thân phận của Lê Phi Phàm. Sắc mặt trong nháy mắt không đúng.

Có lẽ tác giả quá mức miêu tả nhân vật chính như một tia sáng không chỉ chiếu vào trái tim của nhân vật chính Hoắc Uẩn Khải mà còn có thể chiếu vào trái tim của các nhân vật nam hai ,nam ba ,nam tư giống như một bông hoa trắng nhỏ tinh khiết tỏa sáng chiếu rọi trên trái đất. Do đó, Thư Dịch Khinh trải nghiệm tuổi trẻ rất đơn giản, trước mắt cậu ta còn chưa tốt nghiệp và là đứa con trai út được cưng chiều nhất trong gia đình nên chưa bao giờ tiếp xúc với mặt trái tàn khốc và đen tối của xã hội.

Đương nhiên , cậu ta không thể học cách che giấu cảm xúc của mình.

Lê Phi Phàm thấy đối phương trong mắt hiện lên kia tia mắt địch ý, nghĩ thầm người này cũng không tính là quá đơn thuần, ít nhất trực giác còn rất chuẩn

Thư Dịch Khinh quả nhiên lập tức lãnh đạm, chỉ gật đầu nói: "Xin chào"

Ngay cả lời chào này cũng có vẻ gượng gạo lạ thường, chứ đừng nói đến việc đưa tay ra để bắt tay lại.

Lê Phi Phàm nhún vai, như không có việc gì thu tay lại.

Cậu ta xoay người thuận tay từ trong khay cầm một ly rượu vang đỏ từ người bồi bàn đi ngang qua, nghe thấy Thư Dịch Khinh hỏi Cao Thăng, "Anh hai đâu? Anh ấy giờ ở đâu?"

Anh hai chính là nói đến Hoắc Uẩn Khải, Hoắc Uẩn Khải là con trai của Hoắc Khôi trưởng tộc trước đây của Hoắc gia. Hắn ta có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Sau khi Hoắc Khôi qua đời, hai anh em hắn là người duy nhất trong chính của Hoắc gia, nhưng khi các cuộc đấu tranh bè phái trong gia tộc ngày càng gay gắt, cái gọi là anh em cũng chỉ còn là danh nghĩa.

Những người bên dưới gọi hắn ta là Nhị gia, là bởi vì mấy năm gần đây có tiếng tăm trong Hoắc gia và có xu hướng lấn át anh trai mình là Hoắc Thịnh.

Nhưng Hoắc Uẩn Khải năm nay cũng chỉ mới 27 tuổi.

Cái bối cảnh này nhất định Hoắc Uẩn Khải phải gánh vác rất nhiều.

Và chỉ có Thư Dịch Khinh người vẫn giữ thói quen gọi hắn ta là anh hai khi còn nhỏ, đối với hắn ta là khác cũng khác với những người khác .

Lê Phi Phàm không muốn chửi bới thiết lập bối cảnh này:" Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của tôi."

Lúc ấy đọc sách anh liền suy nghĩ, anh đã nghĩ rằng nếu một con cừu nhỏ như Thư Dịch Khinh được đặt trong một gia đình như Hoắc gia ở thế giới thực, cậu ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Nhưng không còn cách nào, tất cả chỉ vì phục vụ tuyến tình cảm máu chó và những thứ khác đều là gió thổi mây bay.

Mặc kệ Lê Phi Phàm giờ phút này đang nghĩ gì trong lòng, Cao Thăng bên cạnh rốt cuộc cũng hoàn hồn.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ