CHƯƠNG 3

155 11 0
                                    

Theo như diễn biến của cuốn sách thì nửa tháng sau mới đến cảnh bị thương trong buổi tiệc như thế này .

Diễn biến sẽ là bia đỡ đạn Lê Phi Phàm bị nhóm bạn của Thư Dịch Khinh vạch trần bộ mặt giả dối mà phát điên, khi cậu ta sắp làm Thư Dịch Khinh bị thương vì ghen tuông thì Hoắc Uẩn Khải xuất hiện.

Hắn ta siết chặt cổ tay Lê Phi Phàm, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Nhưng hắn nhịn lại, giả vờ như vẫn bình thản.

Tư thế hắn ôm Lê Phi Phàm tưởng chừng như đang che chở, nhưng thực chất là hắn đang kiềm chế, trong khi người đối diện mà hắn thật sự muốn bảo vệ lại hiểu lầm hắn mù quáng, không thể tin được, với nước mắt lưng tròng , rồi nói câu thoại  kinh điển.

"Anh ta có gì tốt chứ?"

Nam chính lạnh lùng đáp: "Không cần cậu quan tâm."

Một người thì đau lòng, một người âm thầm đau khổ.

[Người đọc]: Tàn nhẫn quá!!

[Người đọc]: Tôi cũng muốn hỏi Lê Phi Phàm đó rốt cuộc có điểm gì tốt chứ?!

[Người đọc]: Tác giả đúng là một tên ngốc, cho dù là muốn có hiểu lầm giữa các nhân vật chính, nhưng nhân vật Lê Phi Phàm này cũng bị lợi dụng quá rồi. Có phải loại cốt truyện này chỉ để đề cao đạo đức của nhân vật chính?

[Người đọc]: Thư Thư của chị thật đáng thương nhưng hãy tin tưởng chị, Nhị gia vẫn rất yêu em.

Lê Phi Phàm: Các người cút hết đi.

Bia đỡ đạn thì không có nguyên tắc của bản thân à?

Có lẽ nguyên thân không có thật, nhưng anh đây thì có.

[Cốt truyện] "một người bạn đi gây sự" vẫn như cũ không thay đổi, nhưng anh không còn là trò cười bị nhìn chăm chú trong đám người nữa, không còn là gây hiểu lầm như một con rối vô hồn, và anh cũng không cần ai đó tàn nhẫn bóp cổ tay của anh, và anh sẽ tự động có thể che chắn mưa gió và thành chiếc áo khoác nhỏ hiểu chuyện của Nhị gia.

Lúc đầu, anh có vẻ trách móc đối phương đến quá muộn, sau đó lập tức nói tiếp: " Dịch Khinh đợi anh rất lâu rồi. Vì hơi sốt ruột nên tôi lỡ làm bạn của cậu ấy   bị thương. Anh nghĩ cách bồi thường cho cậu ấy, coi như tôi nhận lỗi đi, có được không?"

Trước tiên nhận lỗi sau đó chủ động nhường một bước. Rất có khí chất rộng lượng.

Hoàn hảo.

Những người vừa mới tận mắt chứng kiến tay anh cầm ly rượu dứt khoát đập xuống đầu người khác như thế nào, giờ phút này lại run lên như lá rụng trong gió.

Họ chỉ muốn thở dài cảm thái rằng đúng là người có thể đi theo Hoắc nhị gia, tốc độ lật mặt này có lẽ vượt xa tầm với của người thường.

Lê Phi Phàm không quản nhiều như thế.

Anh chỉ tuân theo một quy tắc từ đầu đến cuối.

Trong cuốn sách này, anh chỉ là nhân vật pháo hôi nên chỉ cần phục vụ ông chủ tốt là đã giúp bản thân mình hành thiện tích đức rồi.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ