CHƯƠNG 22

101 7 0
                                    

Tin tức rằng Hoắc Uẩn Khải rất có thể khả năng thậm chí là trăm phần trăm sẽ sống Ngọc Kinh Viên trong tương lai, đối với Lê Phi Phàm mà nói kỳ thật cũng không có nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt là hắn chính miệng hứa hẹn quy tắc trong gia đình không phải là không thể phá vỡ, Lê Phi Phàm cảm thấy bên ngoài có thể đồn anh là hồ ly tinh quyến rũ Hoắc nhị lừng lẫy khiến Hoắc nhị ở Ngọc Kinh Viên để hát hàng đêm thì anh vẫn có thể tươi cười tặng lại cho người ta một câu 'ngài quá khen'.

Đêm đó anh ngủ ngon cả đêm mà không có mộng mị.

Dậy sớm đã thấy chú Phúc đã chỉ huy người dọn đồ.

Lê Phi Phàm muốn đi giúp khiến chú Phúc sợ tới mức liên tục xua tay, cuối cùng chỉ bảo anh cầm hai cây xương rồng cảnh to bằng lòng bàn tay Lê Phi Phàm cũng không nói gì.

"Để nó chỗ nào nhỉ? chú Phúc." Lê Phi Phàm hỏi.

Đây là lần đầu tiên anh tới Hành Vu Uyển, bởi vì cả khu vườn thật sự là quá lớn.

Nếu nói nơi anh hiện tại sống xem như tao nhã thì bên này tuyệt đối xứng đáng với hai chữ khí thế. Hành Vu Uyển là sân chính trong Ngọc Kinh Viên, vị trí cũng là tốt nhất, sau khi tiến vào chia làm tổng cộng tám chỗ sân lớn nhỏ trong đó bao gồm tòa nhà thư viện hiện đại, toàn nhà quan sát độc lập và nhiều hơn thế nữa.

Chú Phúc ở đằng xa, kêu: "Cứ để tùy tiện trong nhà đi, tại chưa dọn dẹp gì cả"

Lê Phi Phàm liền nhìn chỗ cánh cửa đi vào.

Gian phòng này ở thoạt nhìn so với những nơi khác sạch sẽ một ít, Lê Phi Phàm liếc mắt một cái liền chú ý tới mấy bức tranh chữ treo trên trường.

"Cậu thích?" Có người đột nhiên hỏi.

Lê Phi Phàm hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn qua mới phát hiện bên trong là Hoắc Uẩn Khải.

Hắn đang khom lưng viết cái gì đó ở trên bàn dài.

"Sao anh lại ở đây? Hôm nay anh không bận à?" Lê Phi Phàm rất tự nhiên đi qua.

Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Không bận."

Lê Phi Phàm tiến lại gần mới phát hiện hắn viết một bộ chữ bằng bút lông.

"Chữ viết không tệ nha." Lê Phi Phàm thuận miệng khen, "Chữ không chỉ mạnh mẽ và uyển chuyển, cấu trúc và bố cục toàn bộ đều rất hài hòa, dù có vẻ mâu thuẫn nhưng kỳ thật lại rất hòa hợp."

Lần này Hoắc Uẩn Khải thật sự nhìn anh nhiều hơn hai lần.

"Trước kia tôi đã từng luyện với ông tôi." Hắn đặt bút lông xuống, lấy chiếc khăn sạch đặt bên cạnh lau tay và nói: "Nhưng bây giờ tôi tin rằng cậu có nghiên cứu về thư họa[1] không phải là lời nói suông."

[1] Thư họa là thuật ngữ chỉ sự kết hợp giữa thư pháp và hội họa. Thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp, trong khi hội họa là nghệ thuật vẽ tranh. Thư họa thường được thể hiện trên giấy hoặc lụa bằng cách sử dụng mực đen hoặc màu nước.

Lê Phi Phàm liền nhớ tới triển lãm quốc gia mà bọn họ chưa kịp tới trước đó.

A một tiếng "Thật không thể giả được, giả cũng không thể trở thành thật."

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ