CHƯƠNG 13

98 9 0
                                    

Ban đầu Lê Phi Phàm nghĩ ngủ chung phòng là câu nói đùa, nhưng hóa ra Hoắc Uẩn Khải là một người không biết nói đùa.

Căn phòng của tất cả nội thất được làm bằng gỗ thật, không có bất kỳ trang trí loè loẹt gì nhưng ở đâu cũng toát lên vẻ sang trọng giản dị. Giống như mỗi lần Lê Phi Phàm nhìn thấy hắn mặc áo sơ mi trắng hoặc đen, không có gì mới lạ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong cổ tay áo có hoa văn đường vàng sẫm. Giống như cảm giác của hắn mang lại cho người khác vậy.

Lê Phi Phàm ngồi trên mép bàn cạnh ghế sô pha và nhìn xung quanh.

"Ở đây nhiều phòng như vậy, không cần phải ngủ chung đúng không?"

Tiếng nước chảy ào ạt trong phòng tắm ngừng lại, rất nhanh sau đó Hoắc Uẩn Khải mặc một áo choàng tắm màu đen đi ra.

Trên người hắn còn phủ hơi ẩm, mái tóc rối còn ướt và nhỏ giọt nước. Sau khi rời khỏi phòng tắm không thèm nhìn Lê Phi Phàm một cái, hắn lấy một chai nước đá từ tủ lạnh nhỏ trên bàn và rót vào ly.

"Cậu nên biết rằng cậu đã khơi dậy sự tò mò của quá nhiều người." Hoắc Uẩn Khải uống hai ngụm nước, cầm ly nước trên tay, quay lại nhìn Lê Phi Phàm và nói: "Để tránh những rắc rối không cần thiết, không chỉ hôm nay, trong tương lai, những trường hợp như vậy sẽ ngày càng nhiều."

Lê Phi Phàm khoanh tay: "Tình huống chúng ta cần ngủ cùng nhau?"

"Là tình huống gặp dịp thì chơi."

Hoắc Uẩn Khải bước lên thảm trải sàn và ngồi trên ghế sofa, hắn nói: "Tôi có thể cho cậu một cơ hội khác."

"Là sao?"

"Một cơ hội để đổi ý." Hoắc Uẩn Khải xoay chiếc ly thủy tinh trong tay: "Tôi có thể thấy được quyết tâm của cậu, hơn nữa biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này không tệ. Nhưng chắc cậu cũng rõ giữa chỉ mang tiếng hư danh và làm thật bản chất rất khác biệt, chỉ cần cậu lùi một bước không gây chuyện cho đến ngày tôi không cần thân phận này của cậu nữa. Tôi đảm bảo Ngọc Kinh Viên sẽ là nơi lui về an toàn cho cậu, cậu nghĩ sao?"

Lê Phi Phàm đi đến ngồi xuống tay vịn ghế sofa của Hoắc Uẩn Khải.

Vị trí ngồi này của anh hiện giờ cao hơn đối phương.

"Nhị gia." Lê Phi Phàm nói.

Hoắc Uẩn Khải không quan tâm anh ngồi ở đâu, hắn không lên tiếng.

Lê Phi Phàm nói: "Mặc dù anh có thể không tin những gì tôi nói, nhưng ước mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi là không phải làm việc, ăn no chờ chết mà vẫn có tiền tiêu không hết. Nếu có dù chỉ một chút khả năng, tôi vẫn sẽ đồng ý. Thật đấy."

Hoắc Uẩn Khải: "Nếu từ chối vì giá trị mà cậu đã nói?"

"Vì hạnh phúc của anh."

Lê Phi Phàm khoanh chân ngồi ở trên tay vịn, hai tay chống ở trước người, nghiêng đầu nhìn Hoắc Uẩn Khải, chân thành nói: "Tin tôi đi, ngày tôi rơi xuống hồ, trong mộng có một vị thần tiên, đã nói cho tôi biết trong mệnh của anh thiếu .... thiếu một quý nhân, sự nghiệp tuy rất thành công nhưng đường tình cảm của anh lại đầy thăng trầm, cho dù cuối cùng anh cũng đạt được kết quả khả quan nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có cũng như không."

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ