Lê Phi Phàm trước kia như thế nào? Cậu ta vừa u ám vừa gai góc, tính cách đó như thể đã trói buộc vài xương, chờ đợi cơ hội để đâm ra khiến người ta giật nảy mình. Ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, cậu ta hẳn là nên thu mình lại và giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, gợi nhớ đến những dây leo mọc lên từ mặt đất ẩm ướt, khiến cho người khác không thoải mái.
Mặc dù bây giờ anh cũng làm cho người khác rất khó chịu.
Nhưng bây giờ ai cũng có thể thấy sự thay đổi rõ ràng nhưng không thể diễn tả đó, những suy nghĩ và mong muốn trong mắt anh không hề che giấu, sắc bén hơn và chúng gần như đang phô bày ra cho mọi người thấy.
Trì Cận liếc nhìn Hoắc Uẩn Khải, người có bất kỳ cảm xúc nào, rồi lúng túng nói: "Đúng vậy... không quá đáng."
"Đúng không, tôi cũng nghĩ như vậy."
Lê Phi Phàm đồng ý với câu nói này, từ trên bàn gắp một cái bánh bao mập mạp đặt vào đĩa của Hoắc Uẩn Khải, cười nói : "Nhị gia anh nghe thấy chưa? Cũng không phải là tôi nói đâu nhé."
Hoắc Uẩn Khải rời mắt khỏi chiếc bánh bao trên đĩa trước mặt, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Lê Phi Phàm.
Hắn nhích lại gần anh, nói: "Gần đây tôi không có thời gian, tôi đã bảo Cao Thăng làm cho cậu một tấm thẻ riêng không giới hạn, cậu muốn mua gì cũng được."
Cách tống cổ tình nhân nhỏ bây giờ đúng là vừa đơn giản vừa nhanh chóng.
Lê Phi Phàm rất vui mừng.
Anh không ngại bị tiền đè chết, nhưng may mắn thay anh vẫn tỉnh táo và sẽ không quên rằng không ai cho không ai bất cứ thứ gì.
Vì vậy, anh giả vờ nói: "Anh chỉ làm cho có lệ với tôi thôi" Sau khi bày tỏ sự không hài lòng, nhưng một tình nhân có trình độ sẽ không khiến kim chủ của mình thất vọng, anh nói tiếp: "Nhưng vài ngày trước tôi có thấy một cặp khuy áo phiên bản giới hạn, nếu anh mua thì tôi sẽ tha thứ cho anh."
Hoắc Uẩn Khải nhướng mày, thản nhiên phối hợp với anh: "Chỉ cái này thôi sao?"
"Nếu không thì sao?" Lê Phi Phàm quay đầu lại, một câu hai nghĩa nói: "Nhị gia thật sự bỏ xuống được sao, tôi chỉ sợ xuống tay mạnh quá thì làm anh đau lòng thôi."
Hoắc Uẩn Khải đặt tay lên bàn gõ gõ, không cho ý kiến.
Quả nhiên, có người tại hiện trường không chịu nổi nữa, Thư Dịch Khinh đột nhiên đứng dậy làm chân ghế phát ra một âm thanh chói tai, sắc mặt có chút khó coi, nói: "Tôi no rồi, mọi người từ từ ăn".
Hoắc Uẩn Khải bình tĩnh nói: "Thu dọn đồ đạc đi, buổi chiều Cao Thăng đưa cậu ra sân bay."
Thư Dịch Khinh ngay lập tức sững người. Cậu ta như là không dám tin tưởng mà nhìn Hoắc Uẩn Khải.
"Anh hai, anh đuổi em đi sao?"
"Không ai đuổi cậu đi." Hoắc Uẩn Khải ngồi ở chỗ đó, không biểu lộ vui buồn hay giận dữ: "Cậu còn chưa tốt nghiệp, ba mẹ cậu cũng rất lo lắng khi cậu đột nhiên về Trung Quốc, hiện tại hoàn thành việc học mới là quan trọng nhất đối với cậu. Đừng mất bình tĩnh."

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒI
General FictionTên truyện: Nhị gia gia đích ma tước thành tinh liễu ---- 二爷家的麻雀成精了 Tác giả: Thính Nguyên- 听原 Tình trạng truyện: Hoàn thành Thể loại :Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia, Chủ thụ , Khế ước tình nhân , Nhẹ nhàng...