CHƯƠNG 24

68 3 0
                                    


Lê Phi Phàm vừa mới nói xong liền cảm giác có một bàn tay ôm lấy eo mình đột nhiên siết chặt.

Cậu đụng vào ngực Hoắc Uẩn Khải, ngẩng đầu kinh ngạc bắt gặp ánh mắt thâm thúy của đối phương.

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh không nói lời nào, buông bàn tay đang siết chặt kia ra khỏi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lê Phi Phàm hắn lại đóng nắm tay đóng cửa lần nữa ấn xuống một cái.

Cạnh, cạnh mở cửa ra.

Thế giới im lặng và không có chuyện gì xảy ra.

Cả hiện trường im lặng không biết trong lòng ai càng kinh hãi hơn nhưng Hoắc Uẩn Khải tựa như hoàn toàn không nhận ra xung quanh biến hóa, hắn ôm eo Lê Phi Phàm vẫn chưa buông ra, đứng ở cạnh cửa nói với những người khác: "Thật ngại quá tôi phải xử lý chút việc nhà nên bữa cơm này tôi mời để lần sau có dịp sẽ ăn cùng với mọi người."

Những người không rõ tình hình lần lượt lên tiếng.

"Nhị gia tự nhiên, tự nhiên."

"Chúng tôi có thể tự đi vào."

"Đúng đúng đúng ngài bận ngài về trước đi."

Ánh mắt của những người này ít nhiều nhìn qua qua mặt Lê Phi Phàm có ánh nhìn mập mờ trong lòng hiểu rõ cũng có người tỏ vẻ chế giễu và xem kịch vui, nhưng bọn họ đều nhất trí cho rằng quả nhiên Nhị gia bị tiểu yêu tinh này mê hoặc.

Giây tiếp theo lại nghe Hoắc Uẩn Khải gọi: "Khâu Hổ."

Vệ sĩ cao lớn đang đợi ở bên cạnh bước lên phía trước.

Hoắc Uẩn Khải: "Mời chú Dữu và những người ngồi một mình trong phòng riêng bên cạnh tôi, tôi xong việc sẽ đến ngay."

Khâu Hổ vẫy tay về phía cửa, bốn năm vệ sĩ đứng trước đám người được gọi là chú Dữu và những người khác bày ra tư thế mời. Lúc này mọi người mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng lại nhìn về phía chú Dữu, bộ dáng thoải mái lúc trước mang trên người lập tức đã sớm biến mất mà lúc này đây nhìn chằm chằm cánh cửa mở toang, mồ hôi đầm đìa mắt nhìn thẳng.

Những người còn lại đều khôn ngoan chọn cách giả vờ như không nhìn thấy gì mặc cho trong lòng họ có sóng gió đến đâu.

Hiện trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại .

Lê Phi Phàm trơ mắt nhìn mọi chuyện đang xảy ra, mọi lời nói vẫn còn kẹt trong cổ họng của anh.

Ngay từ khi Hoắc Uẩn Khải mở cửa anh đã biết rằng mọi thứ sẽ như anh dự đoán.

Căn phòng không lộn xộn ,vốn dĩ hai người kia nằm trong vũng máu cũng chính Lê Phi Phàm đã tận mắt nhìn thấy giờ họ bình an vô sự đi theo Khâu Hổ, quả bom đặt trên cửa đã biến mất tiêu.

Không có máu tươi, càng không có vụ nổ.

Lê Phi Phàm nghĩ rằng điều duy nhất ngoài dự kiến Hoắc Uẩn Khải bất ngờ là việc anh chạy đến.

Vì vậy Lê Phi Phàm vẫn là cảm thấy rằng anh sẽ không bị giam lại, không bị tra xét, không bị chất vấn điều này nằm ngoài dự đoán của anh.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ