Dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn, một truyền mười mười truyền trăm lúc sau sớm đã mất đi tính chất ban đầu của sự kiện.
Nhưng kết quả này vẫn gây ra một số tác động nhỏ.
Trước khi Thư gia gặp chuyện, ngay cả khi Lê Phi Phàm tồn tại để làm lá chắn thì anh vẫn là người đang được Hoắc nhị gia yêu chiều. Nhưng bây giờ khi chính chủ xuất hiện và trở về nước, và nói rằng sẽ không bao giờ rời đi nữa, thì lời đồn anh là người thay thế ngày càng trở nên chân thật hơn.
"Cậu không vội sao?" Khâu Hương đi tới và ném một chiếc khăn lên mặt anh.
Lê Phi Phàm vươn tay lấy xuống, nhướng mày: "Vội cái gì?"
Khâu Hương chế giễu anh: "Không phải mọi người đang bàn tán bên ngoài sao? Cậu sắp thất sủng rồi, còn không định nghĩ đến tương lai của chính mình?"
"Nghĩ có ích lợi gì." Lê Phi Phàm nhẹ giọng nói: "Dù sao đối với người ngoài em cũng là người của Nhị gia. Những chuyện đó anh ta sẽ tự quyết định."
Họ đang ở thành phố Lâm Hải bên cạnh Thịnh Kinh và họ đang nằm trên những chiếc ghế dài bên bờ biển, phía sau họ là một khách sạn năm sao.
Hoắc Uẩn Khải đến đây công tác, Lê Phi Phàm đơn thuần là đi theo làm màu.
Bây giờ mọi người đều biết rằng anh được mời làm việc trong tập đoàn Hoắc gia, mặc dù vị trí vẫn chưa được xác định, nhưng Cao Thăng và những người khác đã tự động đưa anh vào danh sách đi chung.
Anh buộc phải đến đây.
Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, bầu trời trong xanh, gió rất dễ chịu.
Tình cờ là buổi chiều cả anh và Khâu Hương đều không bận việc gì nên họ đi xuống lầu.
Khâu Hương mặc bikini nóng bỏng, nhìn thoáng qua đã khoe được vóc dáng chuẩn.
Nhưng rõ ràng cô ấy không coi Lê Phi Phàm là đàn ông, cô ấy ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh anh và bắt đầu bôi kem chống nắng trước mặt anh.
Khâu Hương đá vào chân Lê Phi Phàm và nói: "Từ khi nào mà cậu lại thiếu chí cầu tiến như vậy chứ?"
"Chị nói cầu tiến là có ý gì?" Lê Phi Phàm liếc xéo cô ấy: "Đi đấu với Thư Dịch Khinh? Chị không thể để em sống thêm vài năm nữa sao?"
"Nhìn cậu này." Khâu Hương đem kem chống nắng ném lên người anh.
Lê Phi Phàm thoải mái nheo mắt trong gió, nhếch khóe miệng chậm rãi nói: "Chuyện này không liên quan gì đến việc có chí tiến thủ hay không. Chị xem, bầu trời rất xanh, em có thể nằm trên ghế để phơi nắng. Chị biết là nhờ cái gì không?" Lê Phi Phàm nhìn sang một bên và nói mà không cần câu trả lời của Khâu Hương: "Đó là bởi vì em biết khi nào thì tốt nhất là không nên làm những việc dư thừa."
Khâu Hương ngừng di chuyển.
Lê Phi Phàm: "Chị cảm thấy Nhị gia là người có thể sai khiến sao?"
Khâu Hương liếc anh một cái, nhàn nhạt nói: "Không."
"Chị xem, chị cũng biết mà." Lê Phi Phàm ngả người ra sau: "Vậy hãy học theo em, chị có năng lực làm việc và tham vọng mạnh mẽ, đừng để tương lai của mình bị một người tầm thường làm ảnh hưởng."
![](https://img.wattpad.com/cover/344738795-288-k261203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒI
General FictionTên truyện: Nhị gia gia đích ma tước thành tinh liễu ---- 二爷家的麻雀成精了 Tác giả: Thính Nguyên- 听原 Tình trạng truyện: Hoàn thành Thể loại :Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia, Chủ thụ , Khế ước tình nhân , Nhẹ nhàng...