CHƯƠNG 29

49 3 0
                                    




Tầng 69 là biểu tượng quyền lực của cả Hoắc thị.

Trừ Hoắc Uẩn Khải thì còn có một đội trợ lý dưới quyền Cao Thăng và một đội thư ký dưới quyền Khâu Hương, tạo thành đội nam nữ cùng hỗ trợ lẫn nhau chưa từng có ở các nơi khác. Cấp dưới của Khâu Hương đều là người đẹp chân dài, chọn đại một người cũng là tinh anh trên có thể quản lý nghiệp vụ, dưới có thể lên bàn tiệc. Mà làm trợ lý đặc biệt như Cao Thăng, đội nhóm dưới quyền sẽ phụ trách các chuyện vặt vãnh khác. Vốn dĩ như vậy rất cân bằng, nhưng từ khi Lê Phi Phàm đến, thì cục diện đã thay đổi theo hướng kỳ lạ. Bề ngoài anh là một trong những trợ lý của Hoắc Uẩn Khải, nhưng ai mà không biết mối quan hệ giữa hai người chứ. Cao Thăng dám nói với Lê Phi Phàm rằng anh đã chiếm vị trí của người khác đơn giản là để nhắc nhở: dù anh có được thăng chức thì vẫn không thể thoát khỏi sự thật là anh vào đây nhờ đi cửa sau. Nơi nào cũng có quy tắc của nó, vào được không có nghĩa là sẽ ở lại được.

"Nhị gia không thích trợ lý nữ, yêu cầu cũng cao. Có thể làm trợ lý ở Hoắc thị, đặc biệt là trợ lý của Nhị gia thì phải có trình độ cao, công việc cần làm rất phức tạp."

Cao Thăng vừa giới thiệu ngắn gọn về nơi làm việc cho anh vừa nói: "Nhưng cậu vừa mới tới, nhiệm vụ chính vẫn là học hỏi và quan sát nhiều hơn, chủ yếu là giúp đỡ những người khác làm việc."

Lê Phi Phàm đi bên cạnh anh ta, đút tay trong túi quần nói: "Ví dụ?"

Cao Thăng chỉ vào một người ngồi sau bàn làm việc: "Trợ lý Cát." Người được gọi là trợ lý Cát đứng lên nhìn về phía bên này.

Cao Thăng lại nói: "Cát Tùng phụ trách phương tiện đi lại cũng như sinh hoạt của Nhị gia trong công ty, chủ yếu vẫn là sinh hoạt hằng ngày, cậu bắt đầu từ đây trước."

Cao Thăng vừa nói với anh vừa quay sang dặn Cát Tùng: "Cậu dẫn cậu ấy theo, chủ yếu là giải thích một số việc cần chú ý, những trợ lý khác mới vào nên làm gì thì để cậu ta làm giống vậy là được." Lê Phi Phàm nhìn về phía Cát Tùng tuổi chừng hơn hai mươi, cao khoảng 1m7, mày rậm mắt to, nhìn rất có tinh thần.

"Xin chào." Lê Phi Phàm vươn tay với người đó. Cát Tùng nhìn chàng trai xinh đẹp quá mức này mấy giây mới vươn người duỗi tay về phía anh, nói: "Xin chào, xin chào." Cao Thăng nói với Cát Tùng: "Cậu là đứa nhóc thông minh lanh lợi nhất trong văn phòng, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nếu Lê Phi Phàm phạm lỗi trước mặt Nhị gia, tôi sẽ là người đầu tiên tới tìm cậu."

"Dạ?" Cát Tùng há to miệng, mặt mày nhăn nhó. Lê Phi Phàm nhìn tầng 69 còn chưa đến mười người bèn hiểu Cao Thăng đang cho anh một đường lui, anh cười khẽ nói với Cát Tùng: "Đừng nghe Cao Thăng hù dọa, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh ta mới là người đầu tiên không chạy được." Cao Thăng nói: "Cậu cứ thích nói móc tôi như vậy hả?" Sự quen thuộc giữa Lê Phi Phàm và Cao Thăng khiến bầu không khí gượng gạo lúc mới đến được làm dịu bớt. Anh nhanh chóng chào hỏi mọi người trong văn phòng rồi đến chỗ ngồi của mình. Tất cả trợ lý đều ở phòng ngoài. Vị trí mà Cao Thăng sắp xếp cho anh trùng hợp quay lưng về phía cửa văn phòng của Hoắc Uẩn Khải.

Lê Phi Phàm kéo ghế nhìn thoáng qua phía sau, nói với Cao Thăng: "Anh chẳng cho tôi chút cơ hội nào để lười biếng."

"Người đầu tiên Nhị gia nhìn thấy khi đi ra chính là cậu." Cao Thăng nói: "Tôi cho rằng cậu sẽ rất vui."

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ