CHƯƠNG 17

88 8 0
                                    

Buổi tối còn có khá nhiều người đến đây.

Ngoài Trì Cận và Thành Dư Nam, ngay cả Khâu Hương, Cao Thăng và những người khác cũng đến sau mười phút. Đặc biệt, Khâu Hổ còn mang theo hai chiếc xe của vệ sĩ, và một nhóm người đang chắp tay sau lưng vây quanh khoảng không gian rộng lớn trước nhà tổ Hoắc gia hình ảnh thật kỳ lạ.

Lê Phi Phàm bây giờ đã thật sự bình tĩnh lại.

Anh cầm chiếc khăn tay mà Khâu Hương đưa cho anh, mạnh mẽ lau vết máu trên cằm.

"Cũng tốt khi tất cả đều ở đây." Anh nhìn xung quanh và nói: "Tôi không ngờ một người nhỏ bé như tôi lại có thể khiến mọi người làm việc chăm chỉ như vậy."

Lê Phi Phàm trả lại khăn tay cho Khâu Hương, chuyển hướng quay sang Hoắc Uẩn Khải.

"Nhị gia." Dưới ánh đèn, lần đầu tiên ánh mắt Lê Phi Phàm lạnh lùng như vậy, đã không còn cùng người khác giả vờ đánh đấm, cũng không có thái độ khiêm tốn hạ mình khi đối mặt với Hoắc Uẩn Khải như trước đó. Anh Nói: "Tôi không hỏi gì khác, tôi chỉ hỏi, chuyện đêm nay anh tính thế nào?"

Khâu Hương lập tức bước tới, cau mày nói: " Lê Phi Phàm! Sao cậu lại nói chuyện với Nhị gia như thế?"

"Chị Hương." Lê Phi Phàm lại nhìn Khâu Hương và nói: "Chị cũng nghĩ với thân phận này của em, sao em dám ngang ngược như vậy?" Sau đó anh cười chế nhạo hai tiếng. Anh nói: "Tôi biết chính xác tôi là người như thế nào trong mắt các người, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chịu đựng bất kỳ ai trong số các người giẫm lên tôi. Hôm nay tại đây tôi cũng nói luôn, Lê Phi Phàm tôi sẽ không bỏ qua cơn tức này."

Khâu Hương vẻ mặt khó xử mà nhìn anh.

Lê Phi Phàm có thể hiểu cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đồng ý với suy nghĩ của cô ấy.

Thấy Cao Thăng vươn tay kéo Khâu Hương lại, Lê Phi Phàm lại nhìn Hoắc Uẩn Khải.

Lúc này Hoắc Uẩn Khải đang đứng ở đó, Lê Phi Phàm thật không ngờ với thân phận như vậy nhưng nửa đêm hắn lại đến đây tìm anh, điều này gần như là không thể xảy ra trong cốt truyện gốc.

Nếu Lê Phi Phàm biết thì có thể đã lùi một bước bỏ qua vấn đề này.

Nhưng anh biết lúc này anh không thể lùi một bước.

Nếu lùi một bước thì sẽ phải lùi một bước nữa.

Anh nói: "Các người cảm thấy tôi đang làm ầm ĩ lên cũng được, cho rằng tôi điên cũng được, hôm nay dù bị giết cũng không có gì để nói. Nhưng tôi phải biết thái độ của các người."

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh một cái thật sâu, đột nhiên vươn tay gọi anh đi qua.

Lê Phi Phàm đi thẳng đến đến đứng trước mặt hắn.

Hoắc Uẩn Khải nhìn sang bên kia, ra hiệu: "Thành Dư Nam, xin lỗi đi."

Hiện trường im lặng như chết.

Thái độ của Hoắc Uẩn Khải hiệu quả hơn những cú đấm của Lê Phi Phàm.

Mặc kệ những người đang ở đây đang nghĩ gì, lúc này trên mặt Thành Dư Nam đầy vết bầm tím, khóe miệng và mũi đều có máu, nhìn đã đủ khó coi. Nhưng sau khi Hoắc Uẩn Khải lên tiếng, anh ta cũng không có ý định phản kháng, ngược lại lau vết máu khô trên tay rồi đi tới.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ