CHƯƠNG 6

156 11 0
                                    

Đây là đầu mùa xuân, khi mặt trời mới vừa ló dạng và vẽ một đường phân cách trên bức tường ngói xanh trước cửa Ngọc Kinh Viên trong không khí còn có sương mù ẩm ướt không có tản hết. Chú Phúc mang theo áo khoác đuổi theo Lê Phi Phàm, nhắc nhở nói: "Buổi sáng có chút lạnh, đừng quên nhắc nhở Nhị gia buổi tối phải về nhà tổ ăn cơm."

Lê Phi Phàm nhìn áo khoác trên tay rõ ràng không thuộc về mình, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua quản gia, xác nhận: "Cháu đưa cho anh ấy hả? "

"Đương nhiên là cậu rồi." chú Phúc cũng đã hơn năm mươi tuổi, mặc áo ngắn .Lê Phi Phàm chưa bao giờ xem thường vị lão quản gia luôn có vẻ trầm lặng và tốt bụng này, có thể ở nhà này nhiều năm như vậy bây giờ lại xử lý tất cả mọi thứ liên quan đến nhà của Hắc Uẩn Khải, không phải là điều mà một người thông minh bình thường có thể làm được. Nhưng là một người thông minh, hiện tại đứng ở mặt anh dặn dò :" Sau này đi theo Hoắc nhị gia ở bên ngoài, quan trọng nhất là phải cẩn thận, cậu chủ bận rộn nhiều việc không thích nói nhiều, cậu phải chú ý hơn mọi thứ, học hỏi nhiều một chút, không có chỗ hỏng."

Lê Phi Phàm nghĩ thầm chú Phúc này có phải hiểu lầm cái gì hay không.

Bất cứ ai thực sự có thể được gọi ở bên cạnh Hoắc Uẩn Khải là người đã đi theo nhiều năm ,liền cho anh cái thân phận này?.... Là hiểu lầm lớn đến mức nào mới có thể khiến lão quản gia sinh ra ảo giác như vậy

"Cháu không có vấn đề gì." Lê Phi Phàm nâng cằm hướng về phía cửa, "Anh ấy đang tức giận"

Hai chiếc xe dừng ở cửa, có thể nhìn thấy bóng lưng Hoắc Uẩn Khải khom lưng lên xe trước một bước.

Chú Phúc nhìn theo, cười cười, giống như là trấn anh, "Yên tâm, không tức giận đâu."

Lê Phi Phàm nhướng mày.

Buổi sáng này anh còn tưởng rằng mình nhẹ nhất sẽ bị ném xuống đất, dù sao nguyên thân chỉ là giả vờ ngồi trên đùi hắn trước khi bị đá xuống ao, cuối cùng là hắn chỉ bỏ qua liền quay đầu ra cửa.

Lê Phi Phàm sờ sờ bây giờ cằm còn có chút mỏi răng, chậc một tiếng.

Ra khỏi cổng lớn liền phát hiện bên cạnh xe vài người đứng, tất cả đều là vệ sĩ lớn đeo kính râm, một người trong số họ mở cửa chiếc xe hơi hạng sang mà Hoắc Uẩn Khải đi lên.

"Cảm ơn." Lê Phi Phàm gật gật đầu sải bước đi lên.

Người còn chưa đứng thẳng lưng đã nghe thấy trong xe truyền đến một: "Xem ra ngươi có thể cùng người ra nói cám ơn, ta còn tưởng rằng ngươi ngốc rồi."

Là giọng nói của một nữ nhân, Lê Phi Phàm vừa ngẩng đầu lên đối diện với một phụ nữ trẻ với đôi môi đỏ mỏng gợn sóng ngồi trong xe, dáng người chuẩn, chỉ là mặt chuyên nghiệp mà lạnh lùng như là rất có ý kiến đối với anh.

Khâu Hương, trong đầu Lê Phi Phàm gần như lập tức đánh dấu tên này.

Anh em Khâu gia là hai nhân vật lớn khác xuất hiện trong sách Cao Thăng ra , anh trai Khâu Hổ là lão đại của đội an ninh, còn cô em Khâu Hương tốt nghiệp trường danh tiếng nước ngoài đồng thời cũng là người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng nhất bên cạnh Hoắc Uẩn Khải. Hai anh em này là do Hoắc gia tài trợ lớn lên, quan hệ với Hoắc Uẩn Khải so với cấp dưới bình thường càng gần nhau hơn.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ