CHƯƠNG 21

87 8 0
                                    


Anh rất rõ ràng về địa vị của mình thế cho nên lúc sau Khâu Hương gặp cậu đều nhịn không được nói: "Tôi nghe nói Nhị gia cho cậu 30 triệu nhưng cậu đã từ chối? Tôi không biết tư tưởng của cậu cao như vậy đấy."

Lê Phi Phàm đem những thứ cần mang về Ngọc Kinh Viên: "Cao Thăng nói đúng không, có phải bây giờ người bên cạnh Nhị gia đều biết không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thật đúng là nên cảm ơn anh ta."

Khâu Hương rõ ràng là đến đây là việc, giữa đường gặp anh nên đi chung.

Không hổ là người phụ nữ đi theo Hoắc Uẩn Khải lâu nhất liếc mắt một cái liền hiểu anh đang nói cái gì, cười như không cười nói: "Đúng là nên cảm ơn anh ta. Chuyện đụng Hoắc Kính lần này là trận chiến đầu tiên của Nhị gia trên con đường cầm quyền, mà cái tên Lê Phi Phàm của cậu được xếp đứng đầu rồi. Hơn nữa nhờ Cao Thăng, hiện tại ai mà không biết cậu yêu Nhị gia chứ không phải yêu tiền của ngài ấy. Cái danh này tuy không lớn, nhưng giá trị không ít hơn 30 triệu đâu.

Lê Phi Phàm: "Là anh ta chịu cho em cái mặt mũi này."

"Là anh ta tinh ý, đi theo bên người Nhị gia mấy năm nay anh ta không dễ dàng cho người khác thể diện đâu." Khâu Hương một chút không kiêng dè nói: "Đây là nhìn ra cậu nay đã khác xưa, nên tự cho là cố ý để khiến em nợ anh ta ân tình thôi."

Lê Phi Phàm: "Đó là anh ta xem trọng em, chuyện về sau đâu ai biết chắc được chứ."

Khâu Hương liếc mắt nhìn anh một cái nói: "Nhưng chị nhìn ra được 30 triệu đối với cậu mà nói cũng không phải là con số nhỏ, cậu cũng biết Nhị gia nếu đã mở miệng sẽ không phải chỉ là nói suông."

"Cảm thấy em không giống như là người có thể từ chối được?"

"Chị chỉ là cảm thấy cậu rõ ràng là yêu tiền hơn."

Lê Phi Phàm cười ra tiếng: "Chị đúng là hiểu em."

Khâu Hương cho anh một cái nhìn xem thường.

Lê Phi Phàm nhìn đoạn đường mà bọn họ đang đi, đối với mục đích đi lệch khỏi đường cả Khâu Hương , anh hiểu rõ trong lòng, cười nói: "Chị đi đường vòng xa như vậy để nhắc nhở em, phần ân tình này em nhất định sẽ nhận."

Khâu Hương dừng một chút, trừng anh: "Cậu thật sự cho rằng mặt mình dát vàng à. Chị chỉ là tới nói cho em đừng suy nghĩ muốn tính kế Nhị gia, ngài ấy sẽ không tha thứ sự lừa dối nào đâu."

Lê Phi Phàm cười gật đầu: "Yên tâm đi, em không dám tính kế đến trên đầu hắn đâu."

"30 triệu lấy hay là không đều là thử thôi, cho nên em đành phải lấy 5 triệu xem như tình thú."

Khâu Hương như là đã cạn lời: "...... 5 triệu tình thú, nói đến cùng không phải là do cậu yêu tiền sao?"

Lê Phi Phàm nhún vai: "Ai kêu Nhị gia nguyện ý sủng em chứ."

Khâu Hương: "......"

Sau khi cùng Khâu Hương tách ra, Lê Phi Phàm ra cửa. Hoắc gia chuẩn bị xe đã chờ ở ngoài cửa, nhưng Lê Phi Phàm thấy một người anh không nghĩ sẽ đến đang đứng bên cạnh xe.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ