CHƯƠNG 20

95 7 0
                                    

"Lần cuối đứng ở đây là sao?"

"Hoắc Khôi không chỉ có một đứa con trai, Hoắc gia cũng không phải chỉ có mỗi nhánh của cậu."

"Mấy lão già chúng tôi dù gì cũng đã đi theo Hoắc gia chiến đấu suốt mười mấy hai mươi năm rồi, hóa ra lại để cho cậu tùy tiện nói vài câu là có thể quyết định mọi chuyện được."

Hoắc Uẩn Khải dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời này.

Hắn tiến lên vòng ra phía sau cái ghế ban đầu đưa cho Hoắc Kính, một tay xách nó đặt sang bên cạnh sau đó nhấc chân đi về phía trước một bước ngồi xuống.

"Tôi đã nói rồi, các vị xem trước." Hắn nâng cằm ra hiệu tập văn kiện tung bay trên mặt đất.

Cuối cùng, có người chần chờ nhặt nó lên.

Hai phút sau, những người vốn cực kỳ ủng hộ Hoắc Kính mặt đều tái mét.

Hướng về phía Hoắc Kính vung tờ giấy trong bàn phẫn nộ nói:"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đại gia có phải nên giải thích cho chúng tôi không?"

Hoắc Kính nhìn thoáng qua Hoắc Uẩn Khải, hai ba bước đi xuống đoạt lấy tài liệu.

Ông ta chỉ lướt nhìn liền biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ánh mắt nổi giận đột nhiên dâng lên, sắc mặt tối sầm lại. Lập tức lại chợt nghĩ đến cái gì đó, liền xoay người đá trên ngực người phụ nữ chật vật ngã xuống đất, rõ ràng: "Là cô!"

"Đại gia! Đại gia!" Người phụ nữ bò lên trước, lôi kéo ống quần Hoắc Kính khóc lóc nói: "Tôi thật sự không biết cái gì, không liên quan đến tôi. Là bọn họ, là bọn họ sớm có kế hoạch từ trước! Tôi.. tôi căn bản..."

Hoắc Kính không cho người phụ nữ kia mở miệng nữa, cúi đầu hung hăng bóp chặt cổ người phụ nữ, cho đến hai mắt người phụ nữ trắng bệch sắc mặt đỏ tím.

"Anh cả định giết người ở đây sao?"

Hoắc Uẩn Khải ngồi ở trên ghế, liếc mắt nhìn người phụ nữ bị Hoắc Kính ném ra đang ôm cổ điên cuồng ho khan, sau đó đối mặt với ánh mắt Hoắc Kính, mở miệng nói: "Cô ấy chẳng qua chỉ là một người phụ nữ vô tri bị lợi dụng mà thôi, cô ấy theo anh năm hay sáu năm? Tiết lộ bao nhiêu bí mật của anh cô ấy không biết. Về phần những chuyện anh làm mấy năm nay hứa hẹn cho các cổ động lớn trong tập đoàn rồi lại chuyện tư thâu tóm tiền đi đánh bạc, nam nữ bị anh chơi chết hoặc đến mức không chết thì bị tàn phế đã vậy anh còn có ý đồ moi sạch tài sản Hoắc gia, tôi cũng không thể liệt kê giúp anh hết được."

Hoắc Uẩn Khải ngồi dựa vào ghế, tư thái thả lỏng.

Hắn nhìn Hoắc Kính, tiếp tục chậm rãi nói tiếp: "Anh cả, mười năm trước có lẽ anh cảm thấy phụ nữ có thể tùy ý trở thành vũ khí trong tay, trở thành quân cờ cầm lái Hoắc gia của anh, vậy nên nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày nào đó cũng sẽ bị tiêu tan trong tay phụ nữ, cho dù người phụ nữ này thoạt nhìn không quan trọng như thế."

Biểu tình trên mặt Hoắc Uẩn Khải cũng không có chút vui sướng đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, mà là cái loại vững vàng như xuyên qua hết thảy núi non biển cả lẫn vào đó là chút tàn nhẫn khó có thể nhìn rõ.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ