CHƯƠNG 19

92 7 0
                                    


Sau buổi trưa Lê Phi Phàm đã không gặp Hoắc Uẩn Khải.

Thay vào đó, Cao Thăng lại đi theo anh.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Lê Phi Phàm không hiểu lắm. Anh đi qua hành lang dài nối từ tiền sảnh đến sân sau, thấy những người hầu đi qua đều cúi đầu, sau đó quay lại nói với Cao Thắng: "Tôi cũng không phải con gái mới lớn, không cần phải như vậy đâu."

"Là ý của Nhị gia, tôi cũng không còn cách nào khác."

Cao Thăng chặn anh lại bằng một câu, khiến anh không nói nên lời.

Có lẽ là bởi vì vẻ mặt quá mức không nói nên lời của anh, Cao Thăng lại nói: "Nhị gia cho rằng cậu dễ bị lừa, nên hôm nay để tôi trông chừng cậu."

Được rồi, anh thừa nhận rằng lần đầu tiên anh bị Thành Dư Nam lừa đến nhà tổ nhốt đến nửa đêm, ngày hôm sau lại bị Hoắc Kính lừa đến xem ông ta biểu diễn tình dục trực tiếp cả buổi sáng. Tuy nhiên, Lê Phi Phàm nói: "Anh cũng không cần phải nói trực tiếp ra như vậy chứ. Anh không phải tự nhận mình là đệ nhất thư ký sao? Sao lại không có kỹ năng nói chuyện vậy?"

Cao Thăng nhìn nghiêng về phía Lê Phi Phàm: "Tôi có thể học tập thêm."

"Không." Lê Phi Phàm đảo mắt: "Anh đã mất thời gian tốt nhất để lấy lòng tôi."

Lê Phi Phàm dừng lại ở hiên nhà, khoanh tay dựa vào cột nhìn ra ngoài sân.

Lúc này đã khoảng hai giờ chiều, khách khứa dần tản đi.

Trời mưa nhẹ, sân ướt sũng nước, người giúp việc quét dọn vội vã băng qua con đường đá kê bàn ghế, trời âm u đầy mây đen, trong không khí có cảm giác khẩn trương, gấp gáp khác thường.

Lê Phi Phàm nhìn một hồi, cũng không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh hỏi: "Nhị gia chắc không phải chỉ kêu anh trông chừng tôi thôi đúng không, tiệc sinh nhật lần này có kế hoạch gì sao?"

Cao Thăng chậm rãi bước tới, đứng song song với anh, nhìn ra sân.

Thấy anh ta im lặng, Lê Phi Phàm nhìn sang nói: "Có tiện nói không? Hay anh nghĩ không thể nói cho tôi được?"

Lê Phi Phàm không mù cũng không ngu.

Hoắc Uẩn Khải sẽ không vô cớ gặp những người đó vào buổi trưa, mặc dù trong bữa tối anh không nghe thấy gì, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác mơ hồ. Mấu chốt thật ra là ở trên người Cao Thăng. Nếu vì dề phòng anh lại bị lừa, tùy tiện tìm một vệ sĩ đi theo anh cũng được thôi. Nhưng lại chính là Cao Thăng một người luôn đi bên cạnh Hoắc Uẩn Khải lại đi theo anh, vì sao chứ?

Cao Thăng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Lê Phi Phàm: "Nhị gia không cho tôi nói cho cậu biết, vì vậy tôi không thể nói."

"Hiểu rồi." Lê Phi Phàm nhìn lên nhìn thấy những giọt nước ngưng tụ treo trên mái hiên: "Đó chẳng qua là chuyện liên quan đến cuộc tranh giành nội bộ của Hoắc gia, tôi biết nó nhất định có liên quan đến Hoắc Kính của nhà họ Hoắc." Lê Phi Phàm quay lại nhìn Cao Thăng: "Các anh đã có kế hoạch của riêng mình, nhưng việc Hoắc Kính gặp riêng tôi là ngẫu nhiên. Anh không chắc liệu tôi có thật sự giao dịch hoặc hợp tác với Hoắc Kính hay không, vì vậy anh theo dõi tôi để chắc chắn rằng tôi sẽ không có hành động gì, phải không?"

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ