CHƯƠNG 31

46 3 0
                                    

Vẫn là văn phòng của Hoắc Uẩn Khải.

Hắn cởi áo khoác dang chân ngồi ở trên sô pha, xắn tay áo lên, cầm lấy lọ thuốc bên cạnh xé mở ra dùng tăm bông nhúng vào thuốc rồi nói với Lê Phi Phàm: "Lại đây."

"Tôi đã khử trùng rồi." Lê Phi Phàm có chút bất đắc dĩ trả lời.

Hoắc Uẩn Khải liếc nhìn anh một cái :"Cậu chấm có hai cái thì có tác dụng gì, không phải vừa rồi sĩ diện lắm sao?"

Lê Phi Phàm không tình nguyện đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Hoắc Uẩn Khải.

Anh càu nhàu: "Nước thuốc này có màu khi bôi lên mặt tôi trong rất khó coi."

Hoắc Uẩn Khải không thèm so đo với anh :"Cái này không gây khó chịu và sẽ không đau."

Động tác Hoắc Uẩn Khải tương đối nhẹ nhàng, Lê Phi Phàm cũng không cảm nhận được gì, thỉnh thoảng mới cảm giác ngón tay Hoắc Uẩn Khải vô ý chạm nhẹ vào mặt anh, mang đến một chút ấm áp.

Lê Phi Phàm ngẩng đầu nhìn cằm Hoắc Uẩn Khải.

Không giống đêm ở bờ biển tối lửa tắt đèn chỉ mơ hồ thấy đường nét khuôn mặt tuấn tú kia, lúc này nhìn ở khoảng cách gần, Lê Phi Phàm nghĩa Chúa sáng thế vẫn thiên vị người nào đó, một chút tùy vết cũng tìm không ra.

Hoắc Uẩn Khải đang bôi thuốc cho anh, rũ mắt hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Nhìn anh đẹp trai."

"Ồ, tôi còn tưởng cậu cảm thấy người đẹp nhất trên đời này là bản thân."

Lê Phi Phàm đưa tay cầm lấy tăm bông gòn trong tay hắn, ném vào thùng rác màu đen bên cạnh, sau đó nói: "Đúng, nhưng điều đó không ngăn cản tôi nghĩ anh cũng không tồi."

Hoắc Uẩn Khải không để anh lộn xộn, hắn nắm cằm anh quay lại rồi dán băng cá nhân lên.

"Có muốn nói gì với tôi không?" Hoắc Uẩn Khải hỏi anh nhưng động tác vẫn không ngừng lại.

Lê Phi Phàm biết đây là hắn bắt đầu tính sổ, ngửa đầu tự hỏi hai giây rồi trả lời: "Ờ, rốt cuộc tòa nhà thuê người ở công ty bảo vệ nào vậy? Tôi cảm thấy có thể suy xét đổi một công ty khác. Không biết công ty đối thử là ai, nhưng nhìn tình hình hôm nay chắc sẽ không dừng tay, chúng ta vẫn nên nghĩ cách giải quyết dứt khoát cho xong.Còn có...."

"Còn có gì nữa?"

"Hôm nay mọi người trở tay không kịp,nếu được, chúng ta đừng truy cứu trách nhiệm nữa có được không?"

Lê Phi Phàm dùng câu hỏi thăm dò mà nhìn Hoắc Uẩn Khải.

Hoắc Uẩn Khải liếc nhìn anh rồi gật đầu, "Tốt lắm, tập đoàn, đồng nghiệp, ngay cả công ty công bảo vệ cậu đều có thể nghĩ chu đáo như vậy, vậy cậu nói cho tôi biết vì sao muốn chắn hộ người ta?

Hoắc Uẩn Khải đã xem video giám sát vụ bạo loạn trong văn phòng.

Và hắn cũng biết vì sao anh lại bị thương ở mặt.

Anh luôn miệng nói chán ghét Thư Dịch Khinh nhưng vẫn che trước mặt cậu ta trước tiên.

Ánh mắt Hoắc Uẩn Khải nhìn anh có chút nghiêm nghị, "Có phải cậu quên lời tôi nói hôm qua rồi không? Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên là được rồi, cậu coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay đấy à?"

Lê Phi Phàm vẫn luôn duy trì tư thế ngồi xổm ngửa đầu lên nhìn hắn, anh dưới tay sờ vào vị trí được dán băng trên mặt .

"Đợi chút ,anh đợi tôi suy nghĩ chút đã." Lê Phi Phàm nói.

Bởi vì lời nói Hoắc Uẩn Khải làm đầu óc anh hơi rối. Anh ngồi xổm cũng mệt mỏi, lại lười đứng lên nên dứt khoát ngồi xuống thảm bên chân Hoắc Uẩn Khải, xoay người dựa lưng vào sô pha bên cạnh hắn.

Anh gấp một chân, một chân khác duỗi thẳng chống lên bàn trà phía trước, nghiêng đầu tựa vào ghế sô pha.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này suy nghĩ trong đầu anh đã xoay chuyện hàng ngàn lần.

Dựa theo cốt truyện gốc, giữa các nhân vật chính sẽ xuất hiện các loại hiểm lầm sau đó sẽ có các sự kiện bất ngờ khiến tình cảm thăng tiến. Hiện giờ chưa xảy ra vụ hiểu lầm liên quan tới gia tộc, Thư Dịch Khinh vẫn tiến vào Hoắc thị vì Thư gia và Tần Bách Dạ.

Anh phát hiện mình thật sự đã làm điều thừa rồi.

Điều mà anh đã nghĩ trước đó là thân phận của mình phải đảm bảo an toàn cho Thư Dịch Khinh, như vậy Hoắc Uẩn Khải không có gì để nói về anh cho dù sau này anh rời bỏ thân phận chim hoàng yến thì hắn cũng không nắm được nhược điểm của anh.

Anh đã bị thương thay cho Thư Dịch Khinh rồi Hoắc Uẩn Khải làm sao vậy?

Lê Phi Phàm như hiểu ra điều gì đó: Chỉ cần anh không gây chuyện, không ngầm làm hại Thư Dịch Khinh thì cậu ta có gặp chuyện cũng sẽ có Hoắc Uẩn Khải giúp cậu ta giải quyết, nếu không được thì còn có nam hai nam ba tới xửa lý hộ.

Hoắc Uẩn Khải yêu cầu anh đừng can thiệp chỉ cần anh đứng yên thì sẽ có không có vấn đề gì phải không?

Anh ngẩng đầu nhìn sang một bên :"Gia."

Hoắc Uẩn Khải nhìn về phía anh.

Lê Phi Phàm nói: "Nếu ,ừm, tôi nói là nếu hôm nay Thư Dịch Khinh bị mấy tên lưu manh kia đánh, hoặc bị bắt đi mà tôi có mặt nhưng không giúp cậu ta thì anh có tính sổ với tôi không?"

"Điều kiện tiên quyết để giúp đỡ người khác là bảo đảm an toàn cho bản thân." Vẻ mặt Hoắc Uẩn Khải lạnh lùng : "Cậu không có nghĩa vụ gì, bất kể cậu cứu Thư Dịch Khinh hay ai trong văn phòng cũng thế."

"Tôi sai rồi."

"Ồ?"

"Tôi hứa lần sau sẽ không xen vào việc của người khác."

Ngại quá, cản trở không gian phát huy của anh rồi. Lê Phi Phàm chỉ có thể tân lực đền bù, anh ngửa đầu nói: "Có vẻ Thư Dịch Khinh rất sợ hãi, tôi thấy mặt cậu ta trắng bệch."

Lê Phi Phàm thực sự không thể nói gì dưới góc độ nhìn nhận của anh bản tính thuần túy ngây thơ của Thư Dịch Khinh hoàn toàn dựa trên sự bao dung và hy sinh của người xung quanh. Thân là nhân vật chính của quyển sách cẩu huyết như 《 Hồng Sí 》,chỉ cần có liên quan tới cậu ta là chắc chắn sẽ không ngừng gặp rắc rối.

Cậu ta chính là một "rắc rối sống" là kẻ thù tự nhiên đặc biệt của Lê Phi Phàm.

Hoắc Uẩn Khải nghe thấy anh nói, vậy bèn hỏi :"Cho nên?"

"Anh không đi dỗ dành à?"

Hoắc Uẩn Khải nói: "Tôi cảm thấy cậu đang hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Thư Dịch Khinh , cho dù tôi đưa cậu ta xuất ngoại hay là hôm để cậu ta tiến vào Hoắc thị, chúng tôi không phải quan hệ mà cậu ta cứ bị dọa thì tôi phải đi dỗ dành."

Lê Phi Phàm: "......"

Hoắc Uẩn Khải: "Nhìn tôi làm gì?"

"Quả nhiên, tác giả không gạt tôi."

Tuyết tình cảm của nhân vật chính trong《 Hồng Sí 》rất cứng nhắc, toàn bộ cuốn sách được kể bằng góc nhìn đa chiều. Lê Phi Phàm cố lắm mới viết ra mấy kiểu tình tiết sinh ly tử biệt, kẻ mạnh tối cao có cảm tình với đóa hoa trắng thiện lương.

Trước mắt lời nói của Hoắc Uẩn Khải lúc này càng chứng thực rõ ràng.

Hắn duỗi tay sờ lên trán Lê Phi Phàm, nhíu mày: "Nói mê sảng cái gì đấy."

"Đáng tiếc."

Đáng tiếc anh không thể tự thoát khỏi thân phận chim hoàng yến này.

Mặc kệ Hoắc Uẩn Khải có thích Thư Dịch Khinh hay không, kết cục cuối cùng vẫn là bên người ta.

Cho nên anh chỉ có thể tận lực làm những gì có thể làm ví dụ như thái độ đối với Thư Dịch Khinh, anh ghét người này là một chuyện nhưng ở trong mắt những người khác thì không hẳn.Cho nên hôm nay anh lực chọn giúp cậu ta bởi vì anh không biết nếu không giúp thì có hậu quả gì không.

Nhưng Hoắc Uẩn Khải nói anh không có nghĩa vụ kia, ít nhiều vẫn giúp anh an tâm phần nào.

Chứng minh trong khoảng thời gian này anh làm việc cũng không tệ lắm.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ