CHƯƠNG 32

47 1 0
                                    

Toàn bộ mọi nơi trong Ngọc Kinh Viên đều đã được quét dọn dẹp sạch ngoại trừ chỗ Lê Phi Phàm đang ở thì cũng chỉ còn lại nhà chính Hành Vu Uyển của Hoắc Uẩn Khải . Đến ban đêm mà còn đột nhiên xảy ra loại chuyện này nên mọi người phải tạm thời di chuyển dọn qua ở tạm.

Chị Lan không chịu dọn phòng cho anh.

"Ở một mình cái gì." Lý do chị Lan rất là hợp lý: "Việc chia phòng khi còn trẻ không có tốt cho việc vun đắp tình cảm ."

Trên trán Lê Phi Phàm hiện mấy vạch đen: "Không phải trước đây chị còn muốn em tỉnh táo một chút sao? Nói những người bên cạnh Nhị gia cuối cùng sẽ không có gì tốt, bây giờ chị lại đẩy em lên, chị không lo lắng đến lúc đó em sẽ không có kết cục tốt đẹp sao ?"

"Cái miệng quạ đen này." Chị Lan liếc anh "Lâu như vậy coi như chị đã hiểu, cậu với cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, ngay cả phu nhân cũng không có ý kiến với cậu. Bây giờ cậu là trợ lý riêng bên cạnh Nhị gia, chị ngăn cản còn có ích gì nữa tự nhiên tăng thêm cản trở cho các cậu làm gì."

Lê Phi Phàm không muốn hiểu suy nghĩ của chị Lan.

"Em muốn ở một mình."

"Tại sao?"

Lê Phi Phàm bị nghẹn một chút.

Bởi vì có người nào đó cho anh ngủ trên sàn nhà hoặc trên ghế sô pha nhưng anh muốn ngủ trên giường có gì sai sao?

Nhưng rõ ràng là anh không thể nói thẳng ra như thế với chị Lan, đành phải nói: "Vậy chị nhìn tối nay xem, mấy người mê tín thời phong kiến [1] đều tới đây Nhị gia còn đang xử lý chuyện này chưa về. Em sợ tối nay sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh ấy."

[1] Trong đoạn "封建迷信那一套都来了" có thể chỉ sự xuất hiện của một loạt các hành vi hoặc tư duy mê tín dị đoan, thường được liên kết với thời kỳ phong kiến. Điều này có thể bao gồm việc tin vào các lời tiên tri, các phép thuật, hoặc các quan niệm về vận mệnh và số mệnh không dựa trên lý thuyết khoa học. Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ trích hoặc phê phán những người hoặc tình huống mà người nói cho rằng đang tuân theo hoặc thúc đẩy những quan niệm mê tín dị đoan.

Nhắc tới chuyện này, cả khuôn mặt chị Lan tối sầm xuống.

Chị nhíu mày nói: "Gia tộc càng lâu đời thì càng kiêng kị loại chuyện này, khi ông bà cụ bên kia còn sống cũng đã từng xảy ra người ngoài cứ nói chứng tim đập nhanh của bà cụ chữa không hết là do bị người nguyền rủa, cho nên Nhị gia ghét nhất là mấy chuyện ma quỷ này. Đêm nay sợ là viện trước sẽ có nhiều người ngủ được, cậu cứ ở phòng Nhị gia, sáng mai chị sẽ kêu người hầm mấy chén canh thuốc an thần ăn cho bổ, e là con bé Thịnh Hòa đã bị dọa không nhẹ, cậu cũng nên uống đi"

Lê Phi Phàm không ngờ đây không phải lần đầu tiên.

Còn liên quan với cụ bà quá cố của Hoắc gia.

Nhưng điều khiến Lê Phi Phàm ngạc nhiên chính là Hoắc Uẩn Khải rất ghét nhắc mấy chuyện ma quỷ mà trước kia mình còn nói về thần tiên báo mộng trước mặt hắn, thế mà hắn cũng không trở mặt với mình.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ