CHƯƠNG 12

91 9 0
                                    

Nhà cũ Hoắc gia khác với Ngọc Kinh Viên, nhà cũ có kiến trúc truyền thống cổ xưa hơn, có cảm giác lắng đọng cùng với sự áp lực. Sau khi vào cổng, đi một đoạn đường đến phòng nghị sự được bao quanh bởi bốn cột nhà màu đen chắc chắn và bên cạnh là những ống dẫn nước tuần hoàn nhân tạo sẽ đưa nước chảy vào hồ ngắm cảnh.

Có vài người đàn ông trung niên ngồi với nhau.

Vị trí hàng đầu là một người phụ nữ, một người phụ nữ không còn trẻ nhưng vẫn duy trì được nhan sắc rất tốt.

Phía dưới có người lên tiếng trước: "Phu nhân, có vài chuyện tôi phải nói cho phu nhân biết, dù sao thì phu nhân hiện tại cũng như là chủ của Hoắc gia, còn chúng tôi là chú thì cũng khó nói, còn phu nhân là mẹ của nó để phu nhân nói thì tốt hơn."

"Đúng vậy, Uẩn Khải còn trẻ đã ổn định, về mặt này thì giỏi hơn anh nó nhiều. Nhưng lần này thì quá tùy hứng rồi. Sao lại dẫn người nuôi bên ngoài về đây chứ. Nó muốn làm gì đây?"

Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu xanh nước biển thêu hoa khoác thêm chiếc áo choàng dày ở ngoài, mái tóc của bà ấy được búi ra sau một cách tỉ mỉ. Bất cứ ai đã từng gặp Diêu Chiêu Hồng sẽ thấy rằng ngay cả khi bà ấy chỉ ngồi đó im lặng cũng không ai dám đánh giá thấp bà ấy.

Nhưng bà ấy không bao giờ nói nặng lời, thậm chí còn nói chuyện rất nhẹ nhàng.

"Tôi không quản được." Những nếp nhăn nơi khóe mắt của người phụ nữ không làm tăng thêm chút già nua nào, mà tăng thêm cảm giác từng trải, giống như tư thế có thể chịu đựng mọi thứ ngay cả nếu bầu trời có sụp đổ. Bà kéo chiếc áo choàng trên người lại, nói: "Từ nhỏ tôi đã không quan tâm đến nó, việc kinh doanh của Hoắc gia đã đủ làm tôi nhọc lòng. Huống chi, tôi cũng lớn rồi, Hoắc gia sau này còn cần vào sự giúp đỡ của các chú."

"Chắc chắn sẽ giúp mà."

"Phu nhân còn trẻ như vậy, còn có hai người con trai tốt như vậy, tất nhiên sau này sẽ được hưởng phúc thôi."

"Vậy tôi mượn lời tốt của mọi người." Diêu Chiêu Hồng cười cười, xoay người hỏi quản gia đứng phía sau: "Mọi người đến đâu rồi?"

"Nhị gia vào sân rồi ạ."

"Đại gia* đâu?"

(* nói đến anh trai của Hoắc Uẩn Khải – Hoắc Kính)

"Hôm nay đại gia không có ở đây, nhưng có Hoắc Thất thiếu gia đang ở nhà."

Diêu Chiêu Hồng gật đầu: "Biết rồi."

Sau khi nói xong , bà quay đầu lại nhìn những người xung quanh, nói: "Mọi người thấy đấy hôm nay thật sự rất bất tiện, cho nên tôi không thể giữ mọi người lại ăn bữa tối được, khi nào lão đại về tôi sẽ mời mọi người đến." Những người này còn chưa kịp nói gì, bà đã đứng dậy nói tiếp: "Quản gia, tiễn khách."

Có người lập tức biến sắc, có người thì không thể hiện ra mặt.

Nhưng Diêu Chiếu Hồng trực tiếp xoay người đi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho.

Người dìu Diêu Chiêu Hồng rời đi chính là dì giúp việc ở bên bà nhiều năm. Hai người vòng qua bức tường của phòng họp, dì giúp việc nói: "Thái độ vừa rồi có phải không ổn lắm không?"

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ