CHƯƠNG 33

47 2 0
                                    

Ông Chúc là một vị bác sĩ Đông y cực kì truyền thống, ông biết bắt mạch và châm cứu.

Lê Phi Phàm ngồi trước bàn nhìn dãy loạt kim châm cứu dài ngắn khác nhau, anh lập tức cảm thấy mình thật sự không thể cười nổi. Anh miễn cưỡng nhếch khóe miệng nói: "Tôi cảm thấy hiện tại mình còn khá ổn, nếu không thì ngài cứ tùy tiện viết cho tôi hai đơn thuốc, tôi uống thử rồi lại nói sau ha?"

Ông lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, cười.

"Người trẻ tuổi nên  dũng cảm chút đi."

Lê Phi Phàm: "...... Tôi rất dũng cảm."

"Châm cứu bằng kim châm sẽ không đau lắm đâu." Ông lão bị vẻ mặt của anh chọc cười, vừa rút một cây kim châm dài cỡ nửa bàn tay ra vừa nói: "Tình huống của cậu không giống bà cụ Hoắc năm đó, không có bất cứ biến chứng gì nó chủ yếu liên quan đến áp lực tinh thần và cảm xúc của bản thân cậu. Cho nên điều trị bằng phương pháp châm cứu của Đông y sẽ có hiệu quả tốt hơn."

Chị Lan nghe xong vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi điều này, chị lập tức nói: "Vậy tình huống sau này của cậu ấy sẽ nặng hơn sao?"

"Nếu cô đã hỏi thì tôi phải nói thật là không thể bảo đảm sẽ không nặng thêm." Ông Chúc vừa ấn huyệt vị trên tay Lê Phi Phàm vừa nhìn anh thông qua chiếc kính lão sắp rớt đến chóp mũi, giọng điệu có điều ẩn ý: "Một khi đề cập đến vấn đề tâm lý cho dù bác sĩ có giỏi cỡ nào cũng chỉ có thể trị phần ngọn chứ không chữa được tận gốc .Khí huyết không đủ, lo lắng,, trầm cảm, đau buồn trong thời gian dài, suy nghĩ quá nhiều và dễ xúc động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của một người. Cậu còn quá trẻ nên cậu phải biết thông suốt nhìn rõ sự việc ."

Lê Phi Phàm xấu hổ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Thịnh Hòa xem anh như thể sắp chết, đôi mắt chị Lan cũng đỏ hoe, anh lập tức xoay người nhìn chị Lan nói với giọng bất đắc dĩ: "Chị Lan, chị làm gì vậy chị xem em có giống một người sẽ lo lắng phiền muộn không?"

Nói xong lại nhìn ông lão trước mặt nói: "Ông Chúc, tuy rằng bác sĩ đều có thói quen ba phần nguy hiểm nói thành bảy phần nhưng ông hù dọa người khác là không tốt đâu. Cơ thể tôi thế nào thì tôi tự biết."

Đông y hay Tây y đều kết luận giống nhau, điều này chứng minh nó vẫn rất có lý.

Nhưng sự tồn tại bản thân anh thì không hẳn vậy.

Anh xuyên vào đây tuy cũng đau đầu vì tình huống của bản thân nhưng anh không cảm thấy đây là chuyện gì lớn lao.

Anh có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng mình là một người đàn ông mà phải dựa vào một tên đàn ông khác, có thể thản nhiên đối mặt với biết bao phiền toái mà thân phận này mang lại, đối phó với những việc không đâu và đâu liên tục ập tới.

Trong mắt Lê đại thiếu gia cho dù chỉ còn một ngày vẫn phải tiếp tục sống.

"Vậy cậu suy nghĩ nặng nề quá rồi." Chị Lan bất mãn nhìn anh.

Chị tiếp tục nhíu chặt mày nói: "Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ nói với Nhị gia từ nay trở đi cậu đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài, cứ ở lại hoa viên này cùng đám già trẻ lớn bé bọn tôi cho tốt đi."

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ