CHƯƠNG 16

85 8 0
                                    

Tiệc sinh nhật của Hoắc phu nhân tất nhiên không phải chuyện tầm thường, sau mấy ngày bận rộn công việc, trước ngày khai tiệc chính thức một ngày khách khứa từ nhà chính đã ra vào không ngớt. Chạng vạng, chủ bữa tiệc Diêu Chiếu Hồng đang nói chuyện với một số người quen cũ trong đại sảnh chính thì có tiếng động lớn ở cửa.
Kèm theo một giọng nói lớn: "Con trai về muộn, chúc mừng dì!"
Hoắc gia đại gia Hoắc Kính xem như chính thức xuất hiện.
Hoắc Kính là con trai của gia chủ trước kia Hoắc Khôi, năm nay ông ta đã năm gần 40.
Ngoại hình của ông ta khá giống với con trai Hoắc Thất, thân hình tráng kiện râu ria xồm xoàm khi cười có nét quyến rũ của một người đàn ông trung niên trưởng thành nhưng có vẻ hơi u ám khó hiểu.
Ông ta đi thẳng về phía trước dưới con mắt của tất cả các vị khách.
Khom lưng ôm Diêu Chiếu Hồng đang ngồi, sau đó mới đứng lên nói: "Cũng không phải trùng hợp mà hai ngày trước con bận rộn với một dự án trên biển thì hôm nay thật vất vả mới có chút thời gian rảnh liền vội vã quay trở về." Nói xong đặt một cái hộp gỗ đàn hương lên trên bàn bên cạnh, nói với Diêu Chiếu Hồng: "Đây là quà tặng."
"Chỉ cái sinh nhật thôi mà sao lại phải gấp rút trở về." Diêu Chiếu Hồng cười nhạt vào đề kéo ra hộp gỗ đàn hương ra, một cái vòng tay ngọc bội đây là thứ tốt mà rất nhiều cuộc đấu giá đều không thể cướp được, bà dừng một chút đóng lại hộp, chậm rãi gật đầu nói: "Có lòng là được rồi."
Hoắc Kính gật đầu mỉm cười, "Dì thích là tốt rồi."
Hình ảnh này thoạt nhìn mẫu từ tử hiếu, nhưng trên thực tế lại không khoẻ.
Ai cũng biết mẹ con này không có chút quan hệ huyết thống nào, năm đó Hoắc Khôi khi qua đời liền sinh ra không ít người có ý đồ xấu muốn lên làm chủ Hoắc gia, Hoắc Kính là con trai cả Hoắc gia vốn là một trong những người có hi vọng kế thừa vị trí chủ nhân Hoắc gia.Tuy nhiên người con cả cho rằng mình không xứng đáng được với vị trí đó nên ra sức khuyên mẹ kế Diêu Chiếu Hồng tạm thời làm chủ Hoắc gia năm đó vở kịch hai mẹ con hợp sức cũng bị vô số người bàn tán ra vào.
Một số nguyên nhân ẩn giấu khác tại sao bên ngoài nói rằng Diêu Chiếu Hồng là một nhân vật tàn nhẫn cũng có tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa mẹ con nhà này thực sự có chút không rõ ràng.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến mâu thuẫn giữa bà và con trai ruột.
Sự thật là gì và không ai quan tâm .
Bên ngoài chỉ biết hiện giờ Hoắc Uẩn Khải dám để cho người ta xưng hô một tiếng 'Nhị gia'.
Giữa anh em với nhau, giữa mẹ và con trai trong mắt những người ngoài xung quanh mọi thứ đều là một vở kịch hay.
Hoắc Kính này cũng không làm cho người thất vọng.
Vừa ngồi xuống, nhìn một vòng xung quanh liền hỏi: "Uẩn Khải đâu? Ngày trọng đại như vậy sao lại không thấy em trai tôi."
Không cần Diêu Chiếu Hồng mở miệng, bên cạnh liền có chính hắn người giúp đỡ tiếp lời.
"Chỉ sợ ngài không biết, lần này Nhị gia phá lệ mang người bên cạnh mới trở về, e là đang bận rộn rồi."
"Ồ?" Hoắc Kính vẻ mặt tò mò, "Là người như thế nào? Từ nhỏ đã không thấy em trai cùng người nào bên cạnh cả, ngược lại khó mà có được." Nói lại lại quay sang Diêu Chiếu Hồng, mở miệng nói: "Mẹ đã gặp qua chưa?"
"Đã gặp qua." Diêu Chiếu Hồng nhàn nhạt nói: "Cũng không tệ lắm."
Hoắc Kính cười ha ha, "Mẹ nói không tệ lắm thì chắc chắn không sai, lấy được lòng của Nhị gia cũng không dễ dàng gì, nếu đã như vậy thì gọi 'người đó' ra ngoài gặp mặt đi." Ông ta vung tay lên gọi người bên cạnh: "Đi, đi gọi Nhị gia các người đem 'người đó' ra ngoài cho mọi người nhìn một cái."
Ai ai cũng nghe được ra lời nói nhẹ nhàng lại không đúng chừng mực.
Tuy rằng ai đều biết Lê Phi Phàm đi theo Hoắc nhị gia không có danh phận, nhưng lời này thoạt vừa nghe như là trêu chọc Lê Phi Phàm một thứ vô giá trị trên thực tế cái tát này đánh thẳng vào mặt Hoắc Uẩn Khải.
Ông ta mở miệng sai khiến liên tiếp nhìn về phía Diêu Chiếu Hồng, Diêu Chiếu Hồng rũ mi uống trà, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì.
Chiếc nhẫn màu xanh lục bảo trên ngón tay Hoắc Kính chậm rãi gõ xuống bàn hai cái, mở miệng nói: "Xem ra người anh cả này không đủ quan tâm em mình đã vậy..."
"Anh cả." Cửa truyền đến thanh âm.
Hoắc Uẩn Khải đang khoác áo khoác từ cửa đi vào.
Hắn đi theo một đám người vào cửa dừng lại ở cửa không đi về phía trước nữa.
Mà Hoắc Uẩn Khải đi thẳng đến đối diện Hoắc Kính trực tiếp ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống ánh mắt nhìn Hoắc Kính, lại nghiêng đầu vẫy vẫy tay phía sau và nói, "Đi đổi tách trà Long Tỉnh cho anh cả đi. Đây là cách đây không lâu ở một quán bar gặp lão Tiết. Ông ta cho em loại trà mới, mời anh cả nếm thử?"
Vừa nghe lời này Hoắc Kính sắc mặt lập tức âm trầm hai phần.
"Lão Tiết là người không thể dùng." Rốt cuộc ở tuổi tác này Hoắc Kính khôi phục thần thái bình tĩnh nói: "Cũng là nể tình lai lịch của ông ta không tầm thường nên anh mới để cho ông ta ở lại. Chuyện quán bar anh đã nghe nói qua là do ông ta không có chừng mực"
Hoắc Uẩn Khải cười cười, "Em còn tưởng anh cả có hứng thú với chuyện cá nhân của em đó chứ."
"Chỉ là hiểu lầm thôi." Hoắc Kính nói: "Giao tình giữa Thư gia và Hoắc gia còn đó. Trước kia anh vẫn cho rằng em chỉ có hứng thú với đứa nhóc của Thư gia kia, xem ra anh đã nghĩ sai rồi?"
Hoắc Uẩn Khải nhìn thẳng Hoắc Kính, "Không ai là không thể thay thế, anh cả hẳn chắc hiểu rõ đạo lý này hơn em chứ nhỉ."
Hoắc Kính nhìn hắn không nói gì , sau đó đột nhiên lại cười to hai tiếng.
Ông ta đứng lên đi đến bên người Hoắc Uẩn Khải vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Xem ra em trai đã nghĩ thông suốt rồi." Ông ta nói: "Như vậy mới là điều đúng." Nếu em thật sự thích loại 'người đó' thì nơi nào mà chẳng có nhưng lần này em lại dẫn đến nhà để gặp mặt, xem ra em thật sự rất thích 'người đó'.Khi nào cho anh cả gặp mặt coi như để người anh cả này kiểm tra giúp em"
Hoắc Uẩn Khải hạ chân xuống chậm rãi đứng dậy.
"Anh cả." Hắn trịnh trọng gọi ra xưng hô này, nhưng cho dù ai cũng có thể nhìn ra trong đôi mắt kia không chỉ không có chút ý cười nào mà là chỉ có nhắc nhở lạnh như băng cùng với sự áp chế mạnh mẽ không hề thua kém đối phương.
"Người của em, khuyên anh cả đừng bận tâm."
Hoắc Kính vỗ lên vai rồi khoác trên vai hắn tỏ ra thái độ hòa nhã như anh em hòa thuận
Chỉ có chiếc nhẫn trên ngón tay cái của Hoắc Kính vang lên tiếng cọ xát rất nhỏ vì dùng sức quá mức nên tiếng cọ ma sát rất nhỏ biểu hiện cho sự kiêng kỵ của người anh cả này đối với em trai tuy nhỏ tuổi nhưng đã sớm có sự uy hiếp này.
Ông ta ghé sát bên tai Hoắc Uẩn Khải thấp giọng nói: "Thấy mày như vậy làm tao có chút hứng thú rồi mày thử nói xem nên làm gì bây giờ?"
"Vậy anh cả có thể thử xem." Hoắc Uẩn Khải quét liếc mắt một cái ông ta liền nói.
Nửa giờ sau, Hoắc Uẩn Khải ở trong sân của mình.
"Cậu ấy đâu rồi?" Hắn hỏi.
Hắn đứng ở bóng râm ngoài sân vườn, bộ dáng cau mày làm cho đường nét sẵn có thoạt nhìn càng sắc bén.
Ông quản gia trong nhà ấp úng vẫn luôn không mở miệng, mà là thường xuyên nhìn về hướng phía sau Trì Cận.
Hoắc Uẩn Khải là người tinh ý , lập tức đem ánh mắt tập trung trên người Thành Dư Nam.
Thành Dư Nam thấy Hoắc Uẩn Khải nhìn qua, dứt khoát cũng không che giấu trực tiếp nói ra: "Được rồi cậu đừng hỏi ông quản gia nữa là chủ ý của tôi." Anh ta liền giải thích ngắn gọn rõ ràng đầu đuôi sau đó nói tiếp: "Cậu cũng thấy phương pháp của chúng ta có hiệu quả, tôi cảm thấy mục tiêu bây giờ Hoắc Kính đã dời khỏi Dịch Khinh, giữ Lê Phi Phàm lại cũng chả có tác dụng gì cả"
Thành Dư Nam vừa mới nói xong, Hoắc Uẩn Khải liền một chân đá đầu gối về anh.
"Hoắc nhị!" Trì Cận lập tức ra tiếng, khó khăn lắm mới kịp đỡ Thành Dư Nam đang lảo đảo suýt ngã ra đất.
Trì Cận nghe xong kỳ thật cũng là khiếp sợ, anh ta liền nhanh nhảu kéo Thành Dư Nam sau tức giận nói: "Cậu làm bị làm sao vậy? Chuyện này mà cậu cũng dám làm?!"
Thành Dư Nam nhìn thoáng qua Hoắc Uẩn Khải.
Sau đó nói: "Chuyện này tôi cũng cẩn thận nghĩ tới rồi, Dịch Khinh nói thật ra không sai, Lê Phi Phàm kia rất khó đối phó so với chúng ta tưởng tượng. Hiện tại không hành động thì tương lai có thể......"
"Có thể thế nào?" Hoắc Uẩn Khải cắt ngang Thành Dư Nam, lúc này áo khoác hắn rơi trên mặt đất, duỗi tay kéo kéo nút thắt trên cổ áo, ngón tay chỉ vào Thành Dư Nam nói: "Thư Dịch Khinh không đầu óc thì cậu cũng không có à? Tự mình suy nghĩ kỹ lại đi."
Hoắc Uẩn Khải khom lưng nhặt lên áo khoác, đối với ông quản gia nói: "Chuẩn bị xe."
"Bây giờ đã muộn rồi." Thành Dư Nam nói.
Hoắc Uẩn Khải nhìn anh ta một cái, "Xem ra cậu cũng biết hiện tại đã muộn."
Thành Dư Nam phía sau nhụt chí ngồi xổm tại chỗ.
Trì Cận đứng ở bên cạnh không nói gì một lúc lâu.
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?" Trì Cận nghĩ ra trăm lần cũng không ra, "Chuyện này mà cũng làm được, chẳng ra đâu vào đâu."
Thành Dư Nam bực bội vuốt tóc rồi đừng lên .
Anh ta nói: "Đừng hỏi tôi cũng biết có hơi ngốc nhưng Dịch Khinh đã cầu xin tôi , tôi cũng không còn cách nào khác."
"Tỉnh lại đi." Trì Cận vỗ bả vai Thành Dư Nam, nhìn hướng Hoắc Uẩn Khải rời đi nói: "Cậu cho rằng Hoắc nhị đi tìm kiếm một người như Lê Phi Phàm là bởi vì cậu ta thật sự thích Thư Dịch Khinh sao? Tôi không nghĩ là như vậy. Hiện tại tôi càng ngày càng cảm thấy cậu ta đối với Lê Phi Phàm giống như đang lợi dụng thì có nhưng lần sau cậu lại làm ra loại chuyện này , tôi cảm thấy không chỉ đá một cái như này là xong đâu."
"Đi thôi." Trì Cận vỗ cánh tay anh ta nói.
Thành Dư Nam vẻ mặt bực bội, "Đi đâu vậy?"
"Đuổi theo chứ sao." Trì Cận nói: "Nếu cậu không muốn chặt đứt tình cảm nhiều năm giữa chúng ta và Hoắc nhị chỉ vì một Thư Dịch Khinh thì trong chuyện hôm nay tôi cảm thấy cậu nên đi xin lỗi đi."
Thành Dư Nam xoa xoa giữa mày, thật lòng nói: "Kỳ thật tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc cho cậu ta biết tình cảm của tôi dành cho Dịch Khinh"
"Cậu nghĩ cậu ta không biết sao?" Trì Cận nói: "Chuyện này là suy nghĩ của cậu quá mức cứng nhắc, tôi cảm thấy cậu ta kỳ thật căn bản không quan tâm."
Thành Dư Nam lần này hoàn toàn không lời gì để nói.
Bên kia là địa điểm cũ nhà chính Hoắc gia.
Đến buổi tối Lê Phi Phàm mới biết được nơi này rốt cuộc yên tĩnh đến mức nào anh có thể nghe thấy côn trùng kêu vang bên ngoài, có thể nghe thấy gió thổi qua ngọn cây vang lên xào xạc, hết thảy tiếng vang trong hoàn cảnh như vậy đều thêm một tia ớn lạnh và sợ hãi không nói nên lời.
Lê đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất.
Nhưng chỉ sợ ma.
Nói đến đây lại trách anh trai của anh, khi còn nhỏ đùa giỡn luôn dọa anh, sau đó lại đầu tư lĩnh vực phim ảnh và truyền hình mới phát hiện mức độ mê tín dị đoan này còn được khoa trương hơn các ngành nghề khác. Điều này gián tiếp dẫn đến lời nói của anh đối với chuyện quỷ thần càng ngày càng bán tín bán nghi.
Sau khi xác định nơi này không có lối thoát khác, trời tối, cảm giác da đầu tê dại cũng xuất hiện.
Từ đường đi không có gì ngoài một vài ngọn nến, nếu thắp lên thì phải đối mặt với từng hàng bài vị chứ không chỉ là đối diện với sức tưởng tượng và tâm lý căng thẳng của mình nữa.
Cuối cùng anh vẫn đi thắp nến lên.
Lê Phi Phàm đặt hai cây nến trên nền xi măng rồi ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn [1]dựa vào góc bàn dưới bài vị, tự thôi miên bản thân lần thứ 108.
[1] Bồ Đoàn được biết đến là một danh từ kéo được phối hợp với hai thành tố là: Bồ chính là cỏ bồ, Đoàn có nghĩa là tròn. Người cưa đa dùng cỏ bồ bện lại với nhau tạo thành nệm có hình dáng tròn. Thường, chiếc Bồ Đoàn này sẽ dùng để ngồi thiền, lạy Phật hoặc dùng để ngồi tụng kinh. (Nguồn internet)
Sau lại ma xui quỷ khiến bắt đầu lên trò chuyện với các vị tổ tiên.
"Quấy rầy rồi, tôi thật sự không phải cố ý."
"Nói đến cho cùng trách Hoắc gia nhà các người, nếu không phải Hoắc Uẩn Khải hắn thì chuyện này đâu có xảy ra."
"Hoắc gia về sau cũng ở trong tay Hoắc Uẩn Khải phát triển đặc biệt không tồi, tôi tiết lộ sớm cho các người tin tức tốt này, các người nếu có thể nghe thấy thì báo mộng cho hắn, bảo hắn là sau này có được ở bên trúc mã của mình rồi thì hãy nhân từ với tôi mọt chút. Không cần cho tôi quá nhiều tiền dưỡng lão, tốt xấu gì cũng không thể giết người đúng không chứ không thì quá đáng lắm đó?"
Đêm đã khuya, anh dựa vào góc bàn mơ hồ lại thật sự buồn ngủ.
Lại nói: "Quên đi, các người muốn thật sự có thể báo mộng thì làm ơn cho hắn biết tôi đang ở đâu.Cũng là gặp quỷ đây đều là tình tiết quỷ quái gì, trong sách rõ ràng không có.."
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng sau khi anh nói xong câu này, anh thực sự nghe thấy tiếng động..
Dưới loại tình huống này nghe thấy bất luận động tĩnh gì đều cho người ta cảm giác sẽ không quá tốt, anh cơ hồ là một giật mình tỉnh táo lại. Đứng lên, sờ đến sau cửa thuận tay cầm lấy một cây gậy gỗ trong tay.
Đầu tiên là âm thanh của xiềng xích, sau đó phát ra một tiếng kẽo kẹt từ cửa mở ra lần nữa.
Đồng thời bên ngoài từ đường ánh đèn chiếu sáng.
Lê Phi Phàm cầm gậy gỗ bị ánh sáng chói mắt đâm vào hơi hơi nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Anh nhìn thấy Hoắc Uẩn Khải.
Giống như báo mộng dường như trở thành sự thật, hắn thoạt nhìn có chút vội vàng, áo khoác khoác ở trong khuỷu tay, cau mày đứng ở chỗ đó.
Lê Phi Phàm không biết mình là bộ dáng gì, tóc hơi rối, áo sơ mi xập xệ treo trên người thoạt nhìn dính không ít tro bụi. Nhưng ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt vốn đã trắng bệch của hắn, thân ảnh cao gầy nghênh đón bài vị Hoắc gia sau lưng, giống như là đứng trong dòng lịch sử mấy trăm năm ở Hoắc gia, có một chút thần thánh kỳ lạ.
Giây tiếp theo cái này cảnh tượng hoàn toàn bị phá hủy.
Bởi vì tất cả mọi người trơ mắt nhìn anh một chân dẫm lên cánh cửa, chân còn lại chưa bước ra tới, gậy gỗ trong tay cũng đã bay ra ngoài trước.
Anh đỏ mắt nhảy vụt qua hai tầng bậc thang xuống.
Lập tức lên gối đạp vào vùng bụng của Thành Dư Nam.
Trong một tiếng "mẹ kiếp" của Trì Cận anh đem người ta đá ngã nguỵch xuống đất.
"Tôi đánh chết ** nhà cậu!"[2] Lê Phi Phàm đấm vào cằm người kia.Thấy đối phương rên lên vì đau anh nghiến răng túm cổ áo đối phương rồi nhanh chóng đấm thêm lần thứ hai :"Tôi nói trước rồi, đệt mẹ nó hôm nay cậu xong đời rồi!"
[2] Này tác giả để "  " (Nguyên văn : "□□大爷!")
Lê Phi Phàm có thể cảm giác được người xung quanh đang kéo mình ra nhưng anh đã thật sự bị chọc giận.
Thậm chí Lê Phi Phàm còn không nhớ rõ mình đã ngồi trên người đối phương mà đấm bao nhiêu cú.
Cho đến khi có một cánh tay vòng qua eo anh xách lên.
Sức của cánh tay này quá lớn Lê Phi Phàm liền cúi đầu nhìn thoáng qua. Anh cảm thấy rất quen mắt, hình như chính cánh tay này đã giúp anh ngăn một cái tát cách đây không lâu.
"Buông ra!" Anh có gỡ tay người kia ra, còn nhân tiện một chân sút trên đùi Thành Dư Nam một cái.
Giây tiếp theo anh bị người đó đồng thời xoay người, một bàn tay ấn ở sau trên cổ của anh.
Anh bị bắt vùi vào áo sơ mi màu đen mang theo hơi thở quen thuộc kia, Hoắc Uẩn Khải vuốt nhẹ sau cái ót của anh như đang trấn an thú cưng đang bị kích động:"Được rồi, bình tĩnh một chút."

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ