CHƯƠNG 11

98 12 0
                                    

Một lần nữa, Lê Phi Phàm được ngồi trên chiếc xe sang trọng này nhưng anh không nằm xuống như trước còn Hoắc Uẩn Khải đã nhắm mắt nghỉ ngơi kể từ khi lên xe.

Việc ở quán bar ngày hôm nay khiến Lê Phi Phàm chắc chắn rằng Hoắc Uẩn Khải nhất định là một người không thích bị che giấu và tính toán.

Anh đã đi đúng hướng ngay từ đầu.

Nhưng rõ ràng là anh vẫn còn cách xa mục tiêu an toàn rời đi.

Chưa nói đến việc nguyên thân có chết dưới kế hoạch của Hoắc Uẩn Khải hay không, hơn nữa xét từ việc lần trước anh đột nhiên đau bụng dữ dội, giống như đang bị tra tấn do làm trái cốt truyện là biết đoạn đường này khó đi hơn tưởng tượng.

Anh nằm trong bệnh viện hai ngày, đi theo Hoắc Thất đến quán bar nửa ngày, sau đó lại gặp Hoắc Uẩn Khải.

Anh thật sự không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này một cách cẩn thận.

Nhưng xe lúc này quá yên tĩnh, đến mức có thể nhớ lại mọi chi tiết trên xe ngày hôm đó.

Cảm giác như có tảng đá vô hình đè ở trong lòng khiến người ta không thể đứng dậy, hoặc giống như khi một người sắp chết đói biết quả táo xuất hiện bên đường đó có độc, nhưng vẫn nuốt nó. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Tình thế hiện tại không tốt cho anh ấy, nhưng anh không thể cứ bị động chịu đánh như thế này được.

Đây cũng là lần đầu tiên anh có ý muốn nói chuyện nghiêm túc với Hoắc Uẩn Khải.

Trước đây anh hiểu lầm cho rằng một khi không đi theo cốt truyện đã định sẵn, sẽ có cơ chế trừng phạt, nhưng hiện tại lại xuất hiện chuyện ở quán bar, cái này không có trong cốt truyện ban đầu. Cũng không xảy ra chuyện đau dữ dội như lúc trước.

Nếu anh chỉ bị trừng phạt vì muốn rời bỏ thân phận chim hoàng yến giữa chừng, thì có một số điều anh có thể giao dịch công khai với Hoắc Uẩn Khải.

Xét cho cùng, nếu bị nhốt chung chuồng với một con hổ, thay vì luôn phải đề phòng người chăn nuôi và thăm dò lẫn nhau thì hợp tác với đồng loại cùng nhau phá lồng là cách sáng suốt nhất.

"Sao hôm nay lại xuất hiện ở đó với Hoắc Thất?" Hoắc Uẩn Khải đột nhiên nói.

Lê Phi Phàm thấy hắn vẫn đang nhắm mắt, nhưng anh lại cảm thấy hắn luôn biết rằng anh đang nhìn hắn.

Lê Phi Phàm nói: "Hoắc Thất đến bệnh viện, tôi tính đưa cậu ấy đi ăn, sau đó lại tình cờ đến đó."

Nói đến chuyện này, Lê Phi Phàm đột nhiên nhớ đến.

Anh cau mày: "Hoắc Thất còn ở quán bar."

Lúc này, Cao Thăng ngồi bên cạnh lên tiếng: "Cậu Lê yên tâm, tôi đã cho người đưa tiểu thiếu gia về nhà."

Cao Thăng không phải Khâu Hương, anh ấy chắc chắn không phải là người nói nhiều ở nơi có Hoắc Uẩn Khải.

Lê Phi Phàm gật đầu.

Hoắc Uẩn Khải lúc này mới mở mắt, nhìn qua Lê Phi Phàm nói: "Cậu có chuyện muốn nói?"

Hắn vừa hỏi vừa lấy một hộp sắt nhỏ cỡ lòng bàn tay từ tủ đựng đồ kê tay bên cạnh ghế ngồi.

[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ