Khi sàn nhảy chật chội bị bảy tám vệ sĩ đột nhiên tràn vào vây quanh tạo thành một vòng tròn, Lê Phi Phàm đứng ở tâm vòng tròn cũng rốt cuộc dừng lại. Âm nhạc đột ngột dừng lại, tất cả mọi người xung quanh một bên đều sợ hãi một bên tò mò đánh giá Lê Phi Phàm buộc tóc, không cao hứng mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông lưng hùm vai gấu trước mặt mình: "Khâu Hổ?"
Không trách anh liếc mắt một cái nhận ra, hai anh em nhà này mặt mày còn rất giống nhau.
"Cậu Lê." Khâu Hổ gật đầu với anh : "Mời lên lầu hai."
Lê Phi Phàm hướng nhìn lướt qua lầu hai.
Ngay cả đội trưởng Khâu Hổ cũng tự mình tới, trên lầu là ai cũng không khó đoán.
Lê Phi Phàm tất nhiên sẽ không cho rằng Hoắc Uẩn Khải trăm công ngàn việc sẽ tự mình chạy tới nơi này bắt anh, khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Sự trùng hợp chết tiệt này.
Nhưng anh cũng không biểu hiện ra bất luận sự kháng cự nào, tiếp nhận áo khoác trước đó mà anh ném ở ghế sô pha hiện tại bị Khâu Hổ đưa qua phủi phủi vài cái, nói: "Vậy đi thôi, dẫn đường."
Lúc đẩy cửa lầu hai ra, Lê Phi Phàm quả thật bị tình huống bên trong phòng hù họa một chút.
Anh không nghĩ tới có nhiều người như vậy.
Nhưng anh vẫn chú ý đến Hoắc Uẩn Khải đang ngồi bên cạnh liền trong nháy mắt khi mọi người còn đang chú ý đến anh, bình tĩnh tự nhiên đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn với vẻ mặt không quan tâm, dựa vào sô pha nói: "Nhị gia sao vậy? Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới nơi này vậy?"
"Có người chọc giận cậu sao?" Hoắc Uẩn Khải nghiêng đầu hỏi anh.
Hoắc Uẩn Khải hôm nay mặc áo sơ mi đen, làm cho người ta cảm giác so với lúc ở Ngọc Kinh Viên càng thêm vài phần bình tĩnh.
Lê Phi Phàm liếc mắt hắn một cái, cười như không cười mở miệng nói: "Nhị gia anh đây là biết mà còn hỏi sao, nơi này là nơi nào anh đừng nói là tới đây uống trà tán gẫu chứ."
Tất cả mọi người ở đây từ sau khi anh xuất hiện đều âm thầm kinh hãi.
Đến gần mới biết vẻ kinh diễm thoáng qua ở dưới lầu không phải do khung cảnh phụ trợ mà do chính bản thân Lê Phi Phàm đã xuất sắc rồi.
Trên người anh còn lưu lại hơi thở từ trận cuồng hoan vừa rồi, cổ áo sơ mi mở ra, sắc mặt ửng đỏ thở hổn hển. Xem ra lời đồn không phải là giả, dựa vào vẻ bề ngoài này thì chuyện anh lên ngôi cũng không khó, cái khó chính là anh dám công khai quản cả Hoắc Uẩn Khải, mà Hoắc Uẩn Khải một chút cũng không có tức giận.
Xem ra là thật sự rất chiều anh.
Lại nhìn câu nói của Hoắc Uẩn Khải, hắn nói: "Hôm nay ngồi đây không ít đều là nguyên lão Hoắc gia, coi như là trưởng bối của cậu.Vào cửa ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, sao lại thất lễ đến như vậy." Mặc dù hắn nói anh thất lễ, nhưng trong lời nói đều không có ý tứ trách cứ.
Những người khác vội vàng nói: "Nào có nào có, Nhị gia khách khí rồi."
"Đúng đúng, tùy ý là tốt rồi, tùy ý là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] XUYÊN THƯ: CHIM SẺ NHÀ NHỊ GIA THÀNH TINH RỒI
Ficción GeneralTên truyện: Nhị gia gia đích ma tước thành tinh liễu ---- 二爷家的麻雀成精了 Tác giả: Thính Nguyên- 听原 Tình trạng truyện: Hoàn thành Thể loại :Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia, Chủ thụ , Khế ước tình nhân , Nhẹ nhàng...