Những ngày đi học kế tiếp đó, vào những giờ ra chơi Becky đều cố tình nhìn ra cửa sổ chờ một người. Nhưng cô bé cứ chờ mãi, cũng không thấy bóng dáng cô bé trông ngóng.
Đôi lần Becky ôm hộp sữa trên tay buồn bã, ũ rũ. Cô bé cứ ngỡ mình đã có được một người bạn để có thể trò chuyện, cô bé đã cất công chăm chỉ học tiếng Thái cùng cô giáo, sau khi kết thúc giờ học trở về phòng không cùng Richie nói chuyện nữa mà còn cặm cụi làm thêm vài bài tập tiếng thái, sự chăm chỉ của cô bé khiến bà Armstrong cũng ngạc nhiên.
Chính là vì chờ được gặp Freen để nói chuyện cùng chị ấy.
Nhưng mà sau lần tình cờ giúp đỡ ấy, cô bé đã không thấy chị ấy nữa.
Becky thất thỉu, lại trở nên trầm tính hơn.
Hôm nay Becky có tiết học thể dục, sau khi đến lớp, cô bé cùng các bạn theo hướng dẫn của thầy giáo mà đi đến sân tập.
Phòng hội trường dùng làm sân thể dục rất rộng rãi, nhưng không có quạt hay điều hòa thì lại có chút nóng.
Theo khẩu lệnh của lớp trưởng, cả lớp bắt đầu khởi động.
Khởi động xong, thì bắt đầu tập các bài thể dục.
Từ nhỏ Becky đã theo Richie chơi các môn thể thao, nhiều nhất chính là bóng đá, có khi anh trai cô bé đi học võ, còn mang cả cô bé theo để cho em gái mình tập thử, vì vậy đến tiết thể dục Becky rất hào hứng. Đã lâu rồi cô bé không được vận động nhiều như vậy.
Nhưng mà lâu rồi không vận động nhiều, cơ thể vì nhốt mình trong phòng quá lâu mà trở nên nặng nề.
Sau khi tập qua các bài thể dục, thầy giáo cho học sinh chạy một vòng nhỏ rồi kết thúc buổi học. Phía trên rõ ràng không có ánh nắng, nhưng Becky vẫn giống như bị say nắng, lơ mơ chạy rồi không cẩn thận mà vấp té.
Bởi vì đang chạy với tốc độ nhanh, lại bất ngờ ngã, cả người Becky theo quán tính còn lăn thêm vài vòng. Ống quần ngay đầu gối của cô bé vì cà xuống mặt đất mà rách một lỗ, lồng bàn tay cũng chung số phận. Becky nhìn xuống tay và chân, vết thương đau rát, máu bắt đầu rướm ra.
Các bạn xung quanh hoảng hốt nhìn cô bé vấp té, có vài bạn mang tâm lí sợ hãi, Becky bị té còn chưa khóc, bạn đó đã khóc trước cô bé. Lớp trưởng ngay lập tức giúp cô bé báo cáo với thầy giáo.
"Rebecca, em có sao không? Để thầy đưa em đến phòng y tế."
Thầy giáo nhanh chóng đi tới, nhìn vết thương trên người Becky lập tức nhíu mày. Cần phải sát trùng xử lí.
"Dạ không cần đâu ạ, em có thể tự đi ạ."
Ở trong gia đình Armstrong, ngay từ giây phút hình thành suy nghĩ, ông Armstrong đã chỉ dạy Richie và cô bé phải biết độc lập, những việc mình có thể tự làm thì không cần nhờ đến người khác.
Vốn dĩ đã cùng Richie lăn lộn trên sân bóng và võ đài nhiều lần, vết thương này so với mấy người bạn học có lẽ là nghiêm trọng, nhưng Becky cũng cảm thấy nó chỉ hơi ê ẩm da thịt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
Fiksi PenggemarTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...