"Aaa!!! Sao mẹ không gọi con dậy???"
Một buổi sáng đẹp trời, trên bầu trời xanh cao từng áng mây trắng lượn lờ, nắng vàng đổ xuống lá cây màu xanh tươi mát, trong nhà Armstrong, tiếng hét lớn của Becky vang vọng khắp nơi. Nàng vội vàng lao đi như một cơn gió xuống phòng khách, chiếc nơ ở trước cổ áo sơ mi còn chưa được thắt lại đàng hoàng.
"Là con không chịu dậy. Báo thức thì cài cho lắm, nhưng con cũng tắt rồi ngủ tiếp đó thôi."
Bà Armstrong chán chường nhìn con mình. Cái tình trạng mỗi sáng nhìn thấy Becky chạy loạn xạ trong nhà bà nói riết cũng làm biếng nói nữa.
Becky lại không có thời gian so đo với mẹ mình, nàng khoác vội cặp lên vai, không ăn sáng mà chạy ra khỏi nhà.
Vừa hay bên ngoài Namo cũng vừa chạy xe tới.
"Sao sáng nào cậu cũng trễ vậy? Khiến tớ cũng bị vạ lây theo!"
Becky vừa nhảy lên xe, Namo cũng nhanh chóng đạp xe đi. Tuy nhiên vẫn không quên nhăn nhó với bạn của mình.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ bao cậu uống trà sữa bù nha!"
"Cậu muốn tớ mập chết hả? Lúc nào cũng lấy trà sữa ra mua chuộc tớ."
Namo bĩu môi, nghĩ đến cái bụng sơ múi của mình đã bắt đầu có ngấn liền muốn khóc.
"Không sao, tròn một chút thì ôm ấm hơn."
Becky ngồi phía sau cười khúc khích, đưa tay vòng ra phía trước bụng của Namo, không báo trước mà bóp bóp bụng cô nàng.
"Ê.. ê.. ngã xe bây giờ..."
Bị chọt vào nơi nhạy cảm, Namo bị nhột vừa cười vừa khống chế tay lái, xém chút không giữ được thăng bằng. Cả hai cùng la lên cứ chiếc xe cứ xiêu vẹo trên đường.
.
.
.
"Thấy chưa, thế nào cũng trễ mà!"
Hai người dừng xe trước cổng trường, nhìn cánh cổng sắt lớn đã đóng chặt lại, ngăn cách cả hai và bên trong sau đó quay đầu nhìn nhau, yểu xìu không có sức sống.
"Đành vậy, sài cách cũ thôi."
Namo cũng không phản đối, đạp xe đi tìm chỗ gửi trước.
Nhìn bức tường cao hơn bọn họ nửa thân người, Becky và Namo không nghĩ nhiều, trực tiếp quăng cặp của cả hai qua bờ tường bên kia. Sau khi nghe thấy tiếng "phịch" khe khẽ kêu lên, cả hai cùng di chuyển đến cái cây to bên cạnh.
Becky leo lên được thân cây, lúc này đã nhìn thấy được khung cảnh bên trong trường. Nàng quay quắc nhìn xung quanh đánh giá, chắc chắn không có ai nhìn thấy liền bước qua bờ tường, dứt khoát nhảy xuống đất.
Mọi thao tác dễ dàng và quen thuộc như là bọn họ đã làm rất nhiều lần trước đây.
"Namo, an toàn rồi."
Sau khi tiếp đất an toàn, Becky hạ thấp giọng gọi Namo.
Cô bạn nhận được thông báo của Becky, cũng từ thân cây bên kia lú đầu qua, động tác nhanh nhẹn, thuần thục như Becky mà nhảy xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
أدب الهواةTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...