Kể từ lần vỗ về ấy, Freen không còn nhìn thấy Becky khóc lần nào nữa, cô bé mỗi ngày đến gặp cô đều cười rất tươi khi được nhận kẹo từ cô, và nói rất nhiều thứ ở trên lớp. Giống như là ở lớp cô bé không có ai để nói chuyện, đến khi gặp được cô rồi thì trút ra hết.
Cứ như vậy, cho đến khi Freen lên lớp 7, tức là phải chuyển qua tòa nhà ở phía Nam dành cho học sinh cấp hai, cách phòng học của Becky cả một sân trường. Chẳng còn gần nhau, chỉ cần đi vài bước là đến giống như những năm trước.
Thời gian nghỉ hè là 2 tháng, trong hai tháng này Becky không được gặp Freen, giống như những năm trước mỗi lần nghỉ hè cô bé đều buồn rầu muốn chết. Khổ nỗi trước kia gặp nhau trên trường, được nói chuyện cùng cô, bây giờ mỗi người mỗi nhà riêng, Becky không biết nhà Freen, hai đứa bé còn quá nhỏ để được sử dụng điện thoại. Hai tháng không gặp Freen, Becky quay trở lại cô bé ít nói ngày nào, không giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Chỉ có học thêm tiếng Thái, được mẹ dẫn đến lớp dạy võ, sau đó chơi đá banh một mình trong sân nhà, cuối ngày thì là ôm điện thoại nói chuyện với Richie và ông Armstrong.
Cuộc sống tẻ nhạt suốt hai tháng hè kết thúc, buổi sáng Becky đã rất phấn khích thức từ rất sớm chuẩn bị đến trường.
Với niềm vui duy nhất, cô bé sắp gặp lại Freen rồi.
Bà Armstrong nhìn thấy con gái tinh thần sảng khoái cũng vui vẻ, trong đầu còn đinh ninh cô bé vui vì sắp được gặp lại bạn bè trong lớp.
.
.
.
Ngày đầu tiên ở buổi lễ khai giảng, trên hội trường cả ngàn con người, Becky đứng theo hàng lớp của mình, cô bé rướn người nhìn qua các hàng lớp khác. Ở trong những cái đầu đen, cố tìm ra cái đầu đen mà cô bé muốn tìm.
Nhưng mà cách này chẳng khác nào mò kim đáy biển, cô bé vẫn không nhìn thấy được P'Freen của mình.
Cho đến khi phía trên bục cao, chủ trì buổi lễ đọc tên những bạn học có trong danh sách nhận học bổng của trường. Trong những cái tên hoàn toàn xa lạ, Becky từ chán nản đến hào hứng khi nghe ra được cái tên...
Sarocha Chankimha.
Becky lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt phát sáng nhìn năm người từ ngày ghế học sinh đi lên. Con ngươi bắt đầu dò tìm, rất nhanh bắt được hình ảnh mà mình mong ngóng.
Freen đi giữa những người kia, mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng ngắn tay, váy xanh dài qua gối, mái tóc đen cắt ngắn đứng phía trên, nụ cười mềm mại nhận học bổng từ thầy hiệu trưởng.
Mọi người bên dưới vỗ tay, Becky vô thức cũng vỗ tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Freen. Đến khi cô trở về hàng lớp của mình, ngồi xuống, Becky cũng bị khuất tầm nhìn không thấy cô nữa.
Nhưng cô bé đã biết Freen ở hàng nào mới thôi nhìn theo.
Buổi lễ sau đó theo cảm nhận của Becky là buồn chán cũng trôi qua. Mọi người đứng dậy, không có phương hướng mà ùa ra nhiều phía. Becky đôi lần bị đụng trúng, nhưng cô bé không quan tâm, một mực đi về phía mà lúc nãy cô bé đã xác định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
FanficTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...