C24: Chị có thể làm nhiều hơn.

397 24 0
                                    

Đường đi xuống làng không xa, nhưng cũng không hẳn là gần. Lại đi dưới trời nắng như thế này, Becky biết rõ từ trước đến giờ Freen không thường xuyên vận động, cõng nàng đi một đoạn đường cũng sẽ quá sức với cô.

Nhưng lúc này chiếc mũ trùm đầu đã che mất gương mặt của Freen, nàng không thể nhìn được biểu cảm của cô, nàng cũng không biết là cô đã mệt hay chưa. Chủ động vỗ nhẹ lên vai cô hỏi nhỏ:

"Có mệt không? Có thể để Non thay chị..."

"Không cần."

Becky còn chưa nói hết câu, Freen đã chặt đứt câu nói của nàng. Becky ngẩn người, giọng nói của cô rất trầm, nhất thời khiến nàng không nghe ra được cảm xúc của cô.

Freen hơi liếc mắt về phía sau, cảm nhận động tĩnh, nhưng người trên lưng không có phản ứng, cô tiếp tục bước đều chân, phía trước đã nhìn thấy làng. Cô hít một hơi điều chỉnh hơi thở ổn định nói:

"Lúc nhỏ em đã hỏi chị, nếu em đi không được, chị có cõng em không. Lúc đó chị vẫn chưa kịp trả lời, bây giờ chị sẽ nói. Chị có thể... và có thể làm nhiều hơn."

Các khớp ngón tay Becky cong lại, siết chặt vai áo của Freen, bị những lời nói của Freen đẩy vào một cánh đồng mềm mại. Khiến từng giác quan trên người nàng cảm nhận sự thoải mái, vui sướng vùng vẫy trong cánh đồng đó.

Nàng nằm trên đó, nhìn thấy trời xanh, thấy mây trắng, thấy nắng vàng, thấy làn gió tươi mát, và cả nụ cười của Freen.

Có mật ngọt của hoa rơi vào miệng, để nàng nếm được mùi vị ngọt ngào. Becky khép lại đôi mắt, cảm nhận con suối mát chảy trong lòng.

Nàng mở mắt, nhìn bên mặt của Freen bị che mất, lại nhìn về phía trước.

Không còn mây đen.

Năm người đến chỗ nghỉ ngơi mà trường đã sắp xếp trước đó để mọi người ăn uống nghỉ mệt trước khi quay về. Freen cẩn thận để Becky ngồi xuống ghế, sau đó cùng Irin lật đật chạy ra xe, tìm hộp y tế.

Nó luôn được chuẩn bị cho những hoạt động ngoài trường như thế này.

Becky nhìn Freen chạy đi, xoay đầu nhìn qua người bạn đồng cảnh ngộ với mình.

"Namo, cậu vẫn ổn chứ?"

Namo nhìn nàng cười xòa, cởi áo sơ mi của mình ra.

"Tớ có làm sao đâu, lo cậu trước đi."

Cô muốn để Becky yên tâm nên tỏ ra không có gì đáng ngại. Nhưng cơ thể của cô lại vạch trần lời nói dối của cô, cánh tay trái vừa đưa lên cởi áo, liền đau đến không cử động được.

Sau bắp tay dưới cánh tay áo thun có một vết bầm đỏ lớn.

"A... Namo... tay cậu.."

Non đứng ở phía sau cô nhìn thấy rất rõ, lập tức hốt hoảng.

Namo ngoáy đầu ra nhìn, cũng bị hình ảnh của chính mình dọa. Nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Không có gì, lúc nãy té chắc là bị cà xuống đất mới vậy."

"Xin lỗi cậu, Namo."

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ