Bảng danh sách đã có, theo sắp xếp của thành phố thì cuộc thi học sinh giỏi sẽ diễn ra vào hai tuần sau đó. Thời gian gấp rút, sau khi đi học về Becky và Freen cũng ít dành thời gian đi dạo với Bonbon, chỉ ở nhà chăm chỉ ôn thi, lâu lâu nghỉ giữa giờ tranh thủ chơi đùa với chú chó một chút.
"Bonbon, đến đây ăn nào!"
Freen ngồi bệt bên khay đồ ăn của Bonbon, vẫy tay gọi chú chó màu đen đang ngoe nguẩy đuôi đi tới chỗ của cô. Bonbon nhìn thấy khay đồ ăn được lấp đầy, liền cặm cụi ăn không ngừng nghỉ. Freen nhìn chú chó háu ăn, mỉm cười vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.
"Bonbon ăn ngoan, Mami đã đi đón ông ngoại và cậu rồi."
Freen ngẩng đầu ra phía cửa lớn. Hôm nay cô vẫn qua nhà Becky để cả hai ôn bài như mọi ngày. Nhưng sáng nay cô vừa xuất hiện đã thấy Becky và bà Armstrong đang sửa soạn đứng ở phòng khách. Bộ dạng đang rất hào hứng, nàng nói với cô.
"P'Freen, em quên nói với chị hôm nay em và mẹ ra sân bay đón Daddy và anh trai em. Xin lỗi chị nhé."
Nhìn sự phấn khích trên mặt Becky, cô biết mình tất nhiên không thể nổi giận với nàng. Dù sao gia đình họ đã lâu lắm rồi mới đoàn tụ.
"Không cần xin lỗi chị. Nếu vậy em cứ đi cùng mẹ. Chị sẽ ở nhà chơi với Bonbon chờ mọi người về."
"Được." Becky thở phào cười, chạy đến chỗ Bonbon đang chơi đùa với quả bóng trong miệng, vuốt ve đầu nó căn dặn: "Bon ở nhà với Daday thật ngoan nghe chưa? Mami đi sẽ trở về ngay."
Nhìn nàng giống như một người mẹ thật thụ căn dặn đứa con nhỏ của mình, Freen không giấu được nụ cười thỏa mãn của mình. Giống như bọn họ thật sự là một gia đình với nhau.
"Em đi nhé, chờ em về."
"Đi đường cẩn thận."
Freen đi ra đến cổng tiễn Becky và mẹ nàng. Nhìn lại càng giống như người vợ hiền như cô tiễn chồng mình đi làm. Nhưng sau đó cô lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ, cúi đầu cười cười mà đi vào nhà.
Nhớ lại chuyện lúc sáng, hiện tại Freen chẳng thể khép lại khuôn miệng của mình. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường. Tính đến thời điểm hiện tại Becky đã đi được hơn một tiếng, có lẽ đã đón được người rồi.
.
.
.
Cùng thời gian đó ở sân bay, Becky và bà Armstrong đứng ở khu vực chờ ở cổng ra chờ ông Armstrong và Richie. Bọn họ chờ hơn nửa tiếng, người bên trong cũng đã xuất hiện.
Becky nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc quần tây màu kem, áo sơ mi xanh nhạt, nàng lập tức chạy tới ôm lấy ông.
"Daddy!!!"
Ông Armstrong ngay lập tức đón lấy con gái. Lần chia tay của bọn họ là khi Becky chỉ đứng đến chân của ông, ông còn phải ngồi xuống mới có thể xoa đầu con bé. Vậy mà bây giờ con gái đã cao lớn, đưa tay ra đã có thể ôm lấy.
"Becky, con cao lớn quá rồi."
Ông Armstrong cưng chiều vuốt tóc nàng, nhìn đôi mắt long lanh của nàng khi nhìn ông, ông liền bổ sung thêm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
FanficTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...