Bởi vì ngày hôm qua Freen đã đưa Becky đi học võ, vì vậy hôm nay cô bé đã có lý do để cảm ơn cô bằng cách đưa cơm trưa. Bà Armstrong biết rõ con gái mình háo hức thế nào, nên từ sớm đã chuẩn bị xong.
Khi Becky xuống nhà bếp ăn sáng, đôi mắt to dáo dác nhìn xung quanh căn bếp, ánh nhìn sáng rỡ khi thấy hai phần cơm hộp kế bên nhau.
"Hôm nay chắc là sẽ có mưa, mẹ để ô trong cặp con nhé Becky."
Khi bà Armstrong kiểm tra lại sách vở của Becky rồi mang ra xe, bà nhìn lên bầu trời âm u không có nắng, gió cũng thổi mạnh hơn ngày thường, liền xoay người lấy ô để vào trong cặp cho con gái.
Becky cũng đã chuẩn bị xong và ra xe, cô bé cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Trong lòng liền tự hỏi, Freen đi xe đạp liệu chị ấy có bị mắc mưa hay không?
Câu trả lời chính là có đó.
Khi Freen đang đạp xe trên đường, cô nhìn thấy thời tiết không khả quan lắm nên cố gắng tăng tốc hết mức có thể. Nhưng một cơn mưa không được báo trước bất ngờ ập xuống, chớp mắt một cái đã ướt cả mặt đường, Freen hứng trọn cơn mưa. Thật may cho cô là cổng trường đã ở ngay trước mắt, tuy nhiên thì phần trên của Freen dường như đã ướt hết.
Cô không có ô, vì vậy đành đứng trú mưa ở nhà xe, chờ xem có ai quen thì xin đi nhờ, còn không thì chờ bớt mưa.
Becky bung vội ô bước xuống xe, cô bé một mực muốn bảo vệ hai phần cơm trong ngực để không bị ướt, mà không quan tâm đến chiếc cặp sau lưng của mình đã ướt một mảng.
Khi Becky đi vào cổng trường, đôi mắt tinh ý rất nhanh nhìn thấy bóng dáng của Freen đứng dưới mái hiên nhà xe, cô thẩn thờ nhìn lên trên cao, cũng chẳng biết là đang ngắm mưa hay ngắm lá cây. Becky lập tức chuyển hướng chạy về phía cô.
"P'Freen..."
Chiếc ô màu hồng xuất hiện trước tầm mắt, Freen cúi đầu xuống, nhìn thấy Becky dưới tán ô nhìn cô mỉm cười. Nụ cười trẻ thơ không tạp niệm đập vào mắt cô, nhất thời Freen có cảm giác Becky đã xua tan đi cơn mưa của hiện tại, mang đến ánh nắng.
"Sao chị lại đứng ở đây ạ??"
Becky hỏi, lại nhìn thấy nước tóc Freen chảy ra, cô bé cũng nhìn thấy hai bên vai của Freen cũng đã ướt sũng, vội vàng muốn tìm khăn giấy trong cặp của mình.
Nhưng tay của Becky hết cầm ô thì là cầm cơm trưa, thao tác khó khăn. Freen nhìn thấy cô bé chật vật loay hoay, liền từ tay Becky cầm hết về tay mình.
"Để chị."
Hai tay được rảnh rỗi, Becky nhìn Freen cong mắt thay cho lời cảm ơn. Sau đó cô bé lục trong cặp lấy ra khăn giấy, muốn lau nước mưa trên mặt Freen.
Nhưng vấn đề hiện tại ở đây là chiều cao.
"P'Freen có thể cúi thấp được không ạ?"
Ở phần vai của Freen, Becky có thể lau được, nhưng ở chỗ cao như trán của cô thì lại có một chút khó khăn.
Freen cũng hiểu ý, khụy chân hạ thấp người để ngang tầm với Becky.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
FanfictionTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...