Hôm xảy ra xung đột là thứ sáu, chủ nhật là ngày Becky có hẹn với phòng khám để nhổ răng, nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, Freen mặc dù đưa đón nàng đi học, nhưng đối với nàng lại giữ thái độ im lặng và trầm mặc. Cô im lặng một cách đáng sợ.
Khiến Becky lại sợ hãi, đến ngày hẹn cũng dám làm phiền cô đưa đi.
Nàng vốn dĩ định gọi mẹ sẽ đưa mình đến phòng khám. Nhưng không ngờ buổi sáng thức dậy, xuống đến phòng khách đã nhìn thấy Freen đang ngồi trên ghế, nói chuyện với mẹ nàng.
Becky hơi ngẩn người, đứng yên trên cầu thang.
Hai người dưới phòng khách rất nhanh cũng nhìn thấy được sự xuất hiện của nàng.
"Con đứng ngốc ở đó làm gì vậy? Freen nó chờ con cả buổi rồi kìa."
Bà Armstrong lườm con gái mình, đứa con gái cũng đã mười lăm mười sáu tuổi mà cứ như đứa con nít ngây ngây ngốc ngốc. Nhìn chẳng có chút chín chắn nào như Freen cả.
"Dạ."
Hôm nay Becky mặc chiếc quần ngắn và chiếc áo xách nách sọc nâu trắng, mái tóc ngắn được buộc hờ phía sau. Mặt nàng vẫn hơi sưng do đau răng, nhìn qua vô cùng trẻ con và đáng yêu.
Nàng rụt rè đi đến bên cạnh chỗ Freen, chẳng khác nào đứa con nít bị bắt phạt.
"Vậy con xin phép mẹ đưa Becky đi."
Freen quan sát Becky một lúc, mới đứng dậy chào bà Armstrong.
"Ừm, hai đứa đi cẩn thận. Về sớm, mẹ nấu mấy món ngon cho ăn."
"Dạ, chào mẹ."
Cả hai chào tạm biệt bà Armstrong, cùng nhau rời khỏi nhà.
Ngồi trên xe từ đoạn đường từ nhà đến phòng khám, Freen im lặng không nói, Becky càng không dám hó hé, ngay cả phần eo nàng vẫn hay đặt lên mỗi lần nàng ngồi sau xe cô cũng không dám để tay lên. Chỉ dám bám vào yên xe sau lưng Freen.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, Freen mới chịu mở miệng nói:
"Coi chừng ngã đó."
Vì bên cạnh còn có rất nhiều xe, còn cả tiếng còi xe dồn dập, mà giọng của cô cũng không rất nhỏ. Becky nghe không rõ, hỏi lại:
"Hả?? Chị nói gì vậy??"
Nhưng cô lại không đáp lại, Becky còn đang nghĩ chắc nàng nghe nhầm thì đến đoạn đèn xanh, Freen bất ngờ rồ ga, nàng bất ngờ chưa kịp phòng bị, theo phản xạ có điều kiện liền choàng tay ôm chặt lấy eo của Freen.
Hơi ấm từ người cô lập tức tỏa ra khi nàng chạm vào, Becky không muốn buông, mà Freen lại không có lên tiếng, nàng rụt rè để yên, càng không có ý định buông.
Freen âm thầm liếc mắt nhìn xuống vòng tay quấn quanh eo, nơi Becky không nhìn thấy được, khóe môi liền nâng lên.
Hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng cho đến phòng khám. Nhưng ít nhất đã không còn sự ngột ngạt, lại có một chút ngượng ngùng kì lạ từ chỗ của Becky.
.
.
.
Quá trình nhổ răng diễn ra thuận lợi, không có vấn đề phát sinh, Becky cũng không cảm thấy đau gì nhiều, nhưng đó là trước khi thuốc tê hết tác dụng.
![](https://img.wattpad.com/cover/344505203-288-k85858.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
FanficTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...