C13: Điều mình thích.

341 24 1
                                    



Bà Armstrong ngồi ở phòng khách xem TV, ánh mắt liếc ngang nhìn con gái chạy như bay từ phòng xuống, thậm chí con bé còn không thèm để ý đến bà mà chạy thẳng ra cửa, bà quay đầu gọi:

"Becky, con đi đâu vậy???"

"Dạ con qua P'Freen ạ!!!"

Becky chỉ kịp thông báo với mẹ một câu thì đã không thấy bóng dáng đâu. Bà Armstrong cũng lắc đầu bất lực, tiếp tục theo dõi chương trình trên TV.

Tình trạng này đã xảy ra vài lần khi Becky biết được Freen chuyển đến nhà đối diện. Con bé cứ cuối tuần lại chạy qua bên đó tìm Freen.

Tính đến nay thì chắc cũng được vài tháng.

Becky rất tự nhiên mở cửa rào bước vào trong, cô bé đứng trước cửa bắt đầu gõ vài cái.

Người bên trong dường như cũng hay biết là ai đến tìm, rất nhanh đã đi ra mở cửa.

"Em đến nhanh hơn chị nghĩ đó."

Freen đứng sau cánh cửa mỉm cười với Becky, cô bé cũng cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô đứng nhích qua một bên, chừa đường cho Becky vào trong.

Phải nói đến trước khi cả hai thân thuộc ra vào nhà nhau như vậy thì Becky và Freen đều đã rất ngạc nhiên khi cả hai biết được đối phương là hàng xóm của mình.

Becky vào cuối tuần ngoài giờ học thêm với cô giáo hoặc nhàm chán muốn vận động một chút thì hầu như đều nhốt mình trong phòng. Mà Freen vừa mới dọn đến phải cùng mẹ sắp xếp lại đồ đạc và chỗ ngủ nên cũng không rảnh rỗi đi tham quan xung quanh.

Nên chỉ khi vào buổi sáng thứ hai, cả hai bắt đầu một tuần mới ở trường thì mới vô tình chạm mặt nhau ở cổng.

Becky khi đó đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy Freen từ trong nhà bước ra, cô bé mặc kệ mẹ đợi ở trên xe mà chạy ùa đến chỗ Freen.

Freen cũng không nghĩ nhà bà ngoại mình lại ở đối diện với nhà Becky. Trước kia cô đến thăm bà là lúc Becky còn chưa chuyển đến Thái Lan. Thật không ngờ duyên phận ảo diệu như vậy, để bọn họ bây giờ trở thành hàng xóm của nhau.

Mà cũng kể từ giây phút đó, Becky cũng từ chối ngồi xe mẹ đi học. Cô bé thích ngồi xe đạp cùng Freen hơn. Freen cũng không phiền lòng mỗi ngày đều chở Becky đi học, đổi lại cô sẽ nhận được phần cơm trưa từ mẹ cô bé.

Cô không thể từ chối mẹ Becky vì lí do cô đã cất công chở con gái bà đến trường, nên việc chuẩn bị cơm trưa của cô xem như là công lao dành cho cô.

Freen có ngại, nhưng vẫn phải nhận.

"Bà và dì Nun đều không có ở nhà ạ?"

Becky nhìn xung quanh phòng khách, chỉ có một mình Freen ở đây. Cô bé ngồi xuống sofa, Freen từ trong bếp đi ra, mang theo nước ép và trái cây đã cắt sẵn.

"Mẹ chị ở quán, còn bà thì đi gặp vài người bạn rồi."

Mẹ Freen kinh doanh quán cà phê, nên mỗi ngày đều ở quán trông coi, và bà của cô thì được bác sĩ căn dặn nên ra ngoài thường xuyên, hít thở không khí và giao lưu nhiều hơn với những người bên ngoài, tinh thần thoải mái thì bệnh tật cũng phần nào thuyên giảm.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ