Hôm nay Freen cảm thấy Becky có gì đó rất kì lạ, cô không rõ là nàng kì lạ ở chỗ nào, bởi vì nàng không chịu nói cho cô biết. Nhưng cũng vì thái độ im lặng đó của nàng, Freen mới cảm thấy Becky đặc biệt kì lạ.
Nếu là ngày thường, chỉ cần hai người gặp mặt nhau sau khi trở về trường, Becky sẽ không ngừng ở phía sau cô mà không ngừng nói. Nàng sẽ kể cho cô rất nhiều thứ xảy ra trong lớp khi hai bọn họ không ở cùng nhau.
Nhưng hôm nay dù là lúc ăn cơm ở căn tin, dù là ngồi cùng bạn bè, Becky cũng không buồn nói chuyện. Thậm chí là hiện tại cũng chỉ còn hai người đang trên đường trở về nhà, nàng cũng chỉ một bộ dáng cúi đầu mà bước đi.
Thật ra Freen chú ý đến tình trạng lúc này của nàng cũng là vì khi nãy bọn họ dừng ở quán bánh ngọt mua bánh donout mà Becky thích ăn cho nàng. Sau đó nhận thấy cũng đã gần đến nhà hai người, nên cả hai quyết định dắt xe thả bộ.
Đôi mắt to chăm chú liếc nhìn cô gái nhỏ vẫn cúi gầm mặt, Freen lại cảm thấy lòng mình nặng nề. Trừ bỏ giai đoạn hai người trở mặt không nói chuyện với nhau, cũng chỉ có cô là im lặng không nói nhiều. Hôm nay lại chứng kiến mặt này của Becky, cô mơ hồ hiểu được cảm giác của nàng mỗi lần cô ngó lơ nàng.
Nhưng bởi vì tình cảm cô dành cho đứa nhỏ này đã sâu nặng hơn, nên trái tim cũng nặng nề hỡn giống như mang chì.
"Becky..."
Freen đè nén sự khó chịu trong lòng, ngập ngừng gọi tên nàng.
Dường như là ngay lập tức, Becky ngẩng đầu, đôi mắt to bởi vì ánh chiều tà chiếu vào cơ hồ phát sáng hơn mà nhìn cô. Tuy nhiên lại không thể che được nỗi buồn hiện rõ bên khóe mắt.
"Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Cô dừng động tác bước đi, bàn tay thon dài xoa một bên má nàng, như muốn kiểm tra nhiệt độ từ cơ thể nàng.
Hơi ấm từ bàn tay Freen lập tức truyền đến da mặt, Becky lập tức tham lam muốn giữ lấy cho riêng mình. Nàng đưa tay giữ lấy tay cô, khẽ lắc đầu. Chỉ là nàng nghĩ đến chuyện lúc sáng, mơ màng nghĩ nếu hơi ấm này của cô bị người khác chiếm mất, không còn của riêng nàng, Becky liền cảm thấy tâm can rối bời.
"P'Freen, chị sẽ mãi như vậy chứ??"
"Hửm?"
Freen nhướn mày, có chút không hiểu vấn đề Becky vừa hỏi. Ngay khi cô kiểm tra thân nhiệt nàng ổn định, Becky cũng khẳng định bản thân không có gì cô liền an tâm. Nhưng câu hỏi sau đó của nàng lại khiến cô nghệch mặt ra.
"Ý em là... chị sẽ luôn như vậy chứ? Luôn tốt với em, luôn bên cạnh em?"
Đứa nhỏ này rốt cuộc lại nghĩ lung tung cái gì, hay gặp phải chuyện gì lại hỏi cô như vậy. Freen cẩn thận suy nghĩ lại bản thân cũng không có làm gì khiến Becky lo lắng, nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt mông lung chờ đợi của nàng, cô liền có chút không nhịn được muốn ôm lấy nàng.
Nhưng lí trí vẫn đủ mạnh mẽ khống chế cơ thể, chỉ là bàn tay trên má Becky tiếp tục xoa dịu nàng.
"Tất nhiên rồi. Chị có thể đi đâu được chứ? Chị sẽ luôn bên cạnh N'Beck, ở phía sau mãi mãi là hậu phương vững chắc cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
FanfictionTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...