C47: Người yêu của Freen.

434 15 4
                                    

Hôm nay có phải là trời nổi giông bão hay không? Khi mà Freen chẳng cần phải cực nhọc đánh thức Becky đi học, mà khi cô vừa dẫn chiếc xe của mình ra khỏi cổng, đã nhìn thấy nàng đứng chờ sẵn ở trước cổng nhà đối diện.

Nhưng những chuyện đã xảy ra vào những ngày gần đây, khiến Freen khó lòng đối diện với Becky bình thường như trước đây.

Nàng nhìn cô, đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh trắng tinh, vô tư mỉm cười vẫy tay chào cô. Thì Freen chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt. Đến khi Becky qua đường, đứng cách cô một bước chân, thì Freen chính thức chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Em xin lỗi, P'Freen..."

Freen tròn mắt ngạc nhiên, cô nghe thấy tông giọng ỉu xìu của Becky, khi cô nhìn nàng, thì nàng chỉ cúi đầu, gương mặt buồn bã như những lần nhận lỗi với cô. Freen hoang mang, vì sao đột nhiên Becky lại xin lỗi mình?

"Hả? Em làm gì sai sao? Sao phải xin lỗi chị?"

Becky ngẩng đầu, trong mắt là sự tủi thân.

"Nếu chị không giận em, vì sao mấy hôm nay như cố ý tránh mặt em. Em đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết mình đã làm gì sai. Nếu như thật sự có, thì phải xin lỗi chị. Em không muốn P'Freen tức giận với em, cũng không muốn chị không nhìn mặt em."

Đứa trẻ vô tội ngây thơ ấm ức vì bị cô lơ đi. Chính Freen lúc này mới nhận ra mình là tội nhân thật sự. Chỉ là những cảm xúc xáo trộn tâm trí cô những ngày qua mà cô không có cách nào giải quyết nó. Để rồi vô tình làm tổn thương cô gái nhỏ mà cô yêu.

Freen thật muốn đánh bản thân mình.

Cô áy náy nhìn Becky. Và xoa dịu sự tủi thân của cô gái nhỏ bằng một cái xoa đầu mà cô vẫn thường hay làm. Quả nhiên ngay sau đó chính là nụ cười vui vẻ quay trở lại trên gương mặt đáng yêu của Becky. Chỉ cần một hành động này, đủ cho nàng hiểu rằng, Freen không giận nàng.

"Chị phải là người xin lỗi N'Beck. Chỉ là mấy ngày nay chị bận bịu với việc học, để em hiểu lầm, còn làm em buồn nữa. Chị xin lỗi."

Freen tròn mắt, khi bàn tay đang xoa đầu Becky rơi vào giữa không trung khi nàng nhào đến ôm trọn vòng eo của cô, cái đầu nhỏ của nàng úp vào lòng ngực cô. Freen chỉ hy vọng rằng, Becky sẽ không nghe được nhịp đập hỗn loạn bên trong đó.

"Chỉ cần P'Freen không giận em là tốt rồi. Không có gì mà chị phải xin lỗi cả."

Đứa nhỏ này, đúng là chẳng thể khiến cô ngừng yêu thương được. Freen cười nhẹ, bàn tay lơ lửng một lần nữa vuốt ve trên đỉnh đầu Becky. Giọng điệu cưng chiều trêu chọc nàng.

"Em còn đứng đây ôm chị nữa là cả hai sẽ trễ học đó. Đến lúc đó đừng có trách chị phạt nặng em."

Becky rời khỏi người Freen, le lưỡi bướng bỉnh đáp lại cô:

"Em không sợ. Nếu có bị phạt, thì lần này cũng có chị bị phạt chung với em. Chẳng phải chị đi trễ cùng em hả?"

Freen buồn cười, không cãi lại nàng. Hai người nhanh chóng leo lên xe, xuất phát đến trường học.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ