Freen gạc chống xe đậu trong sân nhà, cô mở cửa bước vào trong liền một trận kinh ngạc nhìn những thùng cotton to nhỏ khác nhau nằm dài từ hành lang đến phòng khách. Mẹ cô thì ngồi trên ghế dùng băng keo băng lại những chiếc thùng.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Sao có nhiều thùng ở đây vậy ạ?"
"À Freen..." Mẹ cô không có thời gian chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại bận bịu làm tiếp công việc.
"Mình sẽ chuyển nhà."
"Hả? Chuyển nhà?? Sao lại chuyển nhà ạ?"
"Cũng vì tình hình bệnh của bà con. Hiện tại đã ổn định, nhưng bác sĩ căn dặn phải chăm sóc bà nhiều hơn. Nên chúng ta sẽ chuyển về đó để tiện chăm sóc bà."
Freen tháo cặp của mình đặt trên ghế, ngồi đối diện với mẹ mình, đôi mắt đượm buồn nhìn bà.
"Mình có thể đưa bà đến đây cũng được mà ạ."
Mẹ cô ngẩng đầu lên nhìn Freen, bà hiểu rõ con gái đang nghĩ gì. Tạm thời dừng lại những việc đã làm, di chuyển đến bên cạnh cô, xoa lấy mái tóc ngắn của cô.
"Bà không tiện di chuyển nhiều, hơn nữa nhà đó bà đã ở từ lâu rồi, đã thân thuộc với nó. Nên chúng ta là phận con cháu phải nghĩ cho bà, chúng ta dọn về đó, cũng gần trường của con hơn mà."
Freen hiểu những lời mẹ nói, nhưng vẫn không giấu được mất mát nhìn mẹ mình.
"Nhưng còn căn nhà này thì sao ạ? Nếu lỡ như..."
Cô định nói nếu lỡ như ba trở về tìm không thấy bọn họ thì làm sao. Nhưng lời nói thoát ra một nửa liền gãy đôi. Cô quên mất, đã 6 năm rồi ông Chankimha cũng chưa từng trở về thăm hai người. Kể từ khi hai người bọn họ ly hôn với nhau.
Lời hứa sẽ thường xuyên trở về thăm cô dường như đã bị lãng quên theo thời gian.
"Nhà này mẹ sẽ để cho người khác thuê. Con yên tâm đi, đợi khi bà khỏe hơn, nếu con muốn trở về đây thì vẫn có thể trở về."
Mẹ Freen dùng những lời này cũng chỉ để an ủi con gái của mình. Trong căn nhà này có những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có những chuyện rất không vui. Kể từ khi bà ly hôn, mẹ bà vẫn luôn bảo bọn họ dọn về nhà chính. Nhưng chỉ vì nghĩ đến con gái mỗi ngày đều trông ngóng ba nó trở về thăm mà không nỡ rời đi.
Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để chấm dứt chuỗi ngày không vui đó.
"Vâng ạ." Freen cúi đầu, không nói ra cảm giác buồn bã của mình.
"Con ngoan. Vậy bây giờ con lên phòng dọn đồ của mình đi. Ngày mai là cuối tuần, chúng ta tranh thủ dọn qua bên ngoại."
"Dạ!"
Tiếng thở dài khe khẽ không lọt ra bên ngoài, Freen ôm cặp mình, bước chân chậm chạp đi lên cầu thang.
Cô không có một chút sức sống đẩy cửa phòng. Bên trong căn phòng màu trắng đơn sơ, chỉ có giường ngủ, bàn học và tủ quần áo.
Freen mở tủ quần áo, ở bên dưới lôi ra một cái vali, sau đó đem quần áo bỏ vào vali. Còn các loại tập sách, đồ dùng học tập khác thì bỏ vào thùng cotton mẹ đã để sẵn trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
Fiksi PenggemarTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...