Becky quay trở về phòng sau khi ăn cơm và trò chuyện với ông Armstrong hơn nửa ngày. Nàng ngồi ở bàn học và nhìn ra cửa sổ, ở vị trí này nàng có thể nhìn qua được nhà của Freen, ánh mắt nàng đảo một vòng, dừng ở trên phòng của tầng 2. Đó là phòng của Freen.
Nàng hơi thở dài bởi vì lúc trưa ba nàng có ý mời cô ở lại dùng cơm cùng gia đình mình. Nhưng Freen lại khéo léo từ chối, nói rằng phải qua quán phụ mẹ, lúc này đèn phòng tầng 2 không được bật sáng, có lẽ cô vẫn chưa trở về.
Nhưng làm sao nàng lại không biết chứ. Nếu như Freen ở lại cùng ăn cơm, nhìn cả nhà ba người nhà nàng vui vẻ đoàn tụ cùng nhau, cô sẽ không tránh khỏi nhớ tới câu chuyện của mình.
Freen chắc chắn sẽ cảm thấy cô đơn.
Becky muốn tìm điện thoại để nhắn tin cho Freen, hỏi cô chuẩn bị về hay chưa. Nhưng lúc này trên màn hình lại xuất hiện cuộc gọi từ bên Anh. Nàng cong nhẹ khóe môi, lập tức bắt máy.
"Richie!! Anh không về lại không báo với em một tiếng, bây giờ còn có can đảm gọi cho em hả??"
Nàng hung hăng không để người bên kia lên tiếng, xả một tràng tiếng Anh.
"Thì không phải bây giờ anh gọi để chuộc lỗi đây hả?!"
Trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của Richie, anh ấy nhìn nàng cười khanh khách, không giống như đang hối lỗi.
"Làm sao? Anh định chuộc lỗi bằng cách nào chứ?"
Becky bĩu môi, chống cằm liếc xéo anh mình.
"Tất cả phiên bản đồng phục ra sân của MU thì thế nào?"
Đó là đội bóng mà Becky yêu thích, nàng vừa nghe thấy món quà hấp dẫn này, đôi mắt liền sáng lên, quên luôn cơn giận của mình, gật đầu như giã gạo.
"Chốt!!"
"Nhưng mà khi nào anh mới về được hả??"
Richie xoa cằm, đôi mắt nhìn qua bên cạnh, dường như anh ấy đang bận rộn gì trên máy tính.
"Có thể là năm sau."
"Sao lâu vậy??" Becky xụ mặt, nàng còn đang lên kế hoạch cùng Richie đi đá bóng và đánh boxing nữa. Bây giờ lại bắt nàng đợi thêm một năm.
"Bởi vì trường đang vào chương trình mới, anh phải làm quen với nó trước. Hơn nữa anh cũng bắt đầu đầu tư ở vài lĩnh vực nên cần phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."
Nếu là về công việc, Becky cũng không dám ý kiến.
"Thôi một năm thì một năm vậy."
Richie liếc mắt nhìn sự thất vọng hiện rõ trên mặt Becky liền phì cười, tìm chủ đề để em gái quên đi vấn đề này.
"Nói chuyện của anh đủ rồi, giờ nói chuyện của em đi."
"Chuyện của em? Em thì có gì để nói đâu, ngoài việc học và học?!"
"Sao em không nhắc đến người yêu của em?"
Becky có pha một ly sữa, nàng dự định sẽ uống nó, vừa làm bài tập vừa tán gẫu với Freen. Nhưng Richie đột ngột gọi đến, nàng nói chuyện với anh vẫn đang uống sữa. Mà lúc này lại bị câu hỏi của anh làm cho xém sặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
FanficTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...