Thời gian ôn luyện trong nửa tháng kết thúc. Kì thi sẽ được diễn ra vào thứ bảy, nên tuần này học sinh chỉ cần học đến thứ sáu, ngày thứ bảy sẽ được nghỉ để trường tổ chức thi cho những học sinh đã đăng kí.
Mọi thứ diễn ra đều rất bình thường.
Cho đến ngày thi.
Từ sớm Freen và Becky đã có mặt ở trường, hai người dùng bữa sáng do chính tay Freen chuẩn bị, sau đó ngồi ở căn tin trường chờ đến giờ thi mới tách ra.
Freen một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Becky bận rộn uống trà sữa của nàng. Đôi môi nhỏ của nàng hơi chu ra, hai bên má lại phồng lên. Cô thu hết hình ảnh đáng yêu này vào mắt, lại từ trong ánh nhìn tỏa ra sự si mê khó có thể giấu giếm.
Kể từ khi xác định được tình cảm của mình. Chỉ cần Becky không nhìn tới, cô đều thể hiện sự yêu thích của mình đối với nàng ra mặt.
"P'Freen, chị có căng thẳng không?"
Cô ngay lập tức thu hồi lại tầm mắt, giả vờ đang ngắm khung cảnh ra bên ngoài khi Becky quay qua nhìn cô.
"Hửm? Không có, em căng thẳng sao?"
Rồi lại giả vờ không có gì mà quay lại nhìn Becky khi nàng hỏi đến.
"Em không có, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thi. Em chỉ lo chị sẽ căng thẳng, muốn gửi lời động viên tốt lành đến chị."
Freen phì cười, xoa đầu Becky.
"Vậy nếu chị không căng thẳng thì em sẽ không chúc chị hả?"
Becky lập tức lắc đầu, hai bên má căng tròn khi nàng cười rộ lên, còn có cả lúm đồng tiền.
"Tất nhiên là vẫn sẽ chúc chị thi thật tốt, nhận được giải thưởng cao nhất."
Dĩ nhiên Freen sẽ không nhịn được trước sự đáng yêu này của Becky, liền đưa tay bóp hai bên má nàng.
"N'Beck cũng thi thật tốt nha!! Sau khi thi xong chị sẽ thưởng cho em một món quà."
Đôi mắt Becky lập tức sáng lên: "Quà gì vậy ạ?"
"Bí mật."
Nàng bĩu môi, cầm điện thoại lên, biểu cảm lập tức thay đổi khi nhìn màn hình không có một thông báo nào.
Người luôn để ý từng nhất cử nhất động của nàng là Freen dĩ nhiên cũng nhận ra, cô hỏi:
"Sao vậy?"
"Chuẩn bị đến giờ thi rồi, em đã nhắn tin hỏi Namo đã đến chưa, nhưng cậu ấy không có trả lời, gọi điện cũng không bắt máy."
Freen đảo mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Becky. Trên đó hiển thị màn hình chat giữa nàng và Namo, chỉ có vài ba câu tin nhắn của nàng hối thúc Namo đến trường và dấu tích đã nhận, không có trả lời.
"Có khi nào em ấy đang đến không?"
"Đã hơn nửa tiếng rồi. Nếu đến thì đã đến."
Becky bặm môi lo âu, chuyển qua gọi cho Irin.
Bên đầu dây bên kia là giọng điệu ngáy ngủ của cô nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌT
FanfictionTình cảm tuổi học trò với những cảm xúc ngây ngô, bốc đồng và đơn sơ nhất. Đó là yêu sao? Không biết, hai đứa trẻ đó làm sao biết được...