Chương 5: Bạo Lực Học Đường

1K 70 5
                                    

Chào tháng tư, tháng của những con ve sầu rũ cánh để tất bật cho những tháng ngày hòa nhạc, tôi nằm ườn ra bàn, cố gắng nheo mắt nhìn ra chùm hoa gạo trắng buốt dưới sân trường cho xua tan đi cơn buồn ngủ.

''Diệu Anh chép hộ tao bài tập toán, tao đi đá bóng xíu''

Tôi chưa kịp đồng ý thì thằng Hoàng đã chạy tót đi với mấy lũ con trai, thằng Hoàng là một thằng khá dễ chơi, nó tốt tính hay cho bọn tôi chép bài lại hay làm mấy trò con bò trong lớp chọc cho mấy đứa xung quanh cười.

Ngồi cùng nó tôi thấy khá thoải mái, tính ra ngoại hình của nó cũng khá ổn nhưng đấy chỉ là khi nó đứng một mình, đứng chung với tổng thể con trai lớp tôi thì nó lu mờ luôn.

''Không đẹp trai nhưng mà vừa mắt''

Tôi giật mình quay sang thấy Chi đang ngồi lẩm bẩm một mình. Nó ngẩn ngơ nhìn ngắm người ta mà không biết tôi đang nhìn nó chằm chằm. Chi trước giờ chưa thích ai, bản thân nó cũng kín miệng trong chuyện tình cảm, chơi với nó từ nhỏ, tôi chưa thấy nó khen một thằng con trai nào lộ liễu tới vậy.

Nghi lắm nhá!

Cuối tuần thứ bảy lớp tôi có thêm một nhân vật mới chuyển đến, nó bị đúp từ lớp trên chuyển xuống nói một cách chính xác thì bọn tôi phải gọi nó bằng anh, cuối cùng thì tôi mới được giác ngộ  dáng vẻ của một thằng côn đồ thật sự là như thế nào rồi.

Nó mặc quần bò rách gối đi con dép lê to hơn nửa bàn chân, quả đầu cắt nhăm nhở chỗ ngắn chỗ dài, râu ria lởm chởm trông luộm thuộm phát kinh.

''Sao Khang cũng bị phốt mà vẫn ngầu vãi''

''Nhà anh cả đống bạc nó thế'

''Suỵt''

Cuộc đời nó bất công thế đấy bạn à!

Cái thói ham ngủ của Trần Hoàng Duy Khang đã bị một người khác chiếm chỗ, thằng Đức đến lớp cứ như đi chơi, nó có đến thì cũng nằm ra bàn ngủ say như chết cô giáo có gọi lên bảng cũng thái độ chống đối không lên.

Một người ngủ vì học hết kiến thức rồi, một người vì không thèm học kiến thức lên lăn ra ngủ!

Tôi biết kiểu gì nó đến cũng lôi kéo được khối đệ, nhưng tôi lại không ngờ thằng đệ đấy lại là thằng Hoàng.

''Hôm nay bàn mình trực nhật đấy, mày lau bảng tao quét lớp nhá'' Tôi dùng tay thổi vụn chì trên vở nói với Hoàng.

''Không, bữa nay tao có việc rồi''

''Tao cũng đầy việc ấy''

''Chịu khó đê, kiểm tra tao cho chép bài''

Nói rồi nó đủng đỉnh bỏ đi luôn, sử địa bạn suốt ngày chép bài tôi đấy nhá.

Tôi bực mình vừa phải quét lớp một mình vừa phải giặt giẻ lau bảng, cũng may có Chi đến, nó giúp tôi không thì muộn giờ học thêm mất. Sau này tôi mới biết, thật ra Chi không hề đến để giúp tôi một tay, nó đến vì muốn giúp ai kia một tay.

Bạn tôi toàn những người tuyệt vời thôi!

''Mày giúp tao hay là đang giúp Hoàng?'' Tôi dò xét Chi

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ