Chương 13: HMC

741 46 8
                                    

* Hust Media Club: Câu lạc bộ truyền thông

Nhà của Trâm cách trường mười phút, Khang dựng xe ở cửa, ra hiệu cho tôi xuống xe, tôi nghiêng đầu tò mò. 

''Vào cùng chứ'' 

''Thôi, cậu vào đi'' 

''Vào cùng đi, tớ biết nói gì?'' 

Cuối cùng Khang cũng thỏa hiệp, theo tôi cùng vào nhà, bố mẹ Trâm khá thân thiện, bác trai giữ Khang lại nói chuyện, tôi thì theo bác gái lên phòng của Trâm. 

''Trâm ơi, bạn đến chơi này'' 

Tôi giơ tay gõ cửa phòng, một lúc sau mới thấy Trâm mở cửa, bác cũng để cho tôi với nó có không gian riêng, tôi nhìn căn phòng ngập tràn màu xanh dương mỉm cười, Trâm trẻ con so với tuổi của nó một chút, hơi lắm mồm nhưng khá dễ thương,  tính ra yêu một cô gái suốt ngày líu lo cả ngày như nó cũng thú vị lắm. 

''Vở toán với anh tao để trên bàn, chép xong thì trả tao, không cần vội đâu'' 

Trâm ngồi im trên giường, đôi mắt rủ xuống không nhìn tôi, long lanh như phủ đầy sương, gân xanh trên tay nổi lên lờ mờ.  

''Tao không làm mấy chuyện đấy đâu'' 

''Tao biết'' 

''Thằng Đức làm''  

''Đáng ra nó tính đái vào để Khang uống phải, mà xui quá nên..... mày mới dính'' Tôi ái ngại nhìn Trâm 

Hai tay Trâm nắm chặt chăn, ánh mắt lóe lên tia độc ác, đôi mắt lanh lợi đó như chứa một mũi tên nguy hiểm, tôi giật giật khóe miệng nắm lấy bàn tay cứng ngắc của nó. 

''Tao giết thằng chó đấy'' 

Tôi hiểu cảm giác của Trâm, nếu tôi bị như nó, có khi tôi còn có những suy nghĩ tiêu cực hơn thế nữa, nhưng thằng Đức không phải thằng dễ chơi, ngay cả cái việc nó thản nhiên nói cho tôi biết chuyện nó làm đã chứng tỏ nó chẳng coi Trâm ra gì, cũng phải, một đứa con gái mỏng manh, không có nhiều mối quan hệ như Trâm thì cho tiền cũng chẳng dám làm gì thằng Đức. 

''Nhưng mà cẩn thận, thằng Đức cũng ghê lắm''

''Nó tưởng nó là ai? Tao nói cho cô biết, để xem cô xử nó thế nào'' Trâm chồm người dậy lấy điện thoại, tôi cũng đành tìm số cô đưa cho nó, nó có quyền đòi công bằng mà, nếu mà thành công thì có khi thằng Đức từ lần sau cũng không dám làm chuyện này nữa. 

Trâm trao đổi với cô một lúc rồi cũng cúp máy, cơ mặt cũng giãn ra, không còn cứng đờ như lúc trước nữa, Trâm đặt cược hết niềm tin vào cô, tôi cũng tin cô sẽ có cách trừng phạt thằng Đức. 

''Mày đến đây với Chi à?'' 

''Không, tao đi với Khang'' 

''Cái gì? Khang ở dưới á?'' Trâm cao giọng vùng dậy khỏi chăn, chẳng kịp đeo dép đã chạy thẳng xuống nhà, tôi nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa nhíu mày. 

''Khang đến lúc nào đấy?'' 

Khang ngẩng đầu lên nhìn Trâm, ngơ ngơ một lúc lại nhìn qua tôi, tôi hất cằm ra hiệu Khang mở lời. 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ