Chương 7: Thi Giữa Kì (1)

952 61 4
                                    

Tháng tám nắng rám cành hồng, thời tiết lúc nào cũng oi bức, việc ôn thi trên trường dày đặc cộng thêm mấy ngày nay đến tháng khiến tinh thần tôi lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống. Cả hai tiết toán đều bị tôi bỏ rơi để lên nằm bẹp dí trên phòng y tế.

''Nhớ chép bài rồi giảng cho tao đấy'' Tôi nhắn cho Huệ một tin rồi lịm mất

Nhưng cũng vì thế mà tôi không được chứng kiến vụ ẩu đả chấn động của con Chi với cô giáo bộ môn mới, gọi là mới thì cũng không phải cô từ trường Vinh sang đây dạy kiến tập mấy hôm, khỏi phải nói cô ghét bọn tôi ra mặt, tiết nào cũng chửi lũ học sinh trường An cậy giỏi, cậy giàu ức hiếp mấy đám học sinh trường cô.

''Cô này dở rồi'' Chi lấy tay che miệng thì thầm với mấy đứa xung quanh, đó giờ con bé ít khi làm mấy việc như thế này, để nó giở cái thói bép xép ra, cô cũng phải ghê gớm lắm.

Chẳng đợi nó nói hết câu cô đã tinh mắt tia thấy, cô ngừng giảng trừng mắt nhìn nó

''Cô kia, đứng lên''

''Dạ?'' Chi chột dạ

''Cô vừa nói cái gì?''

''Dạ.....''

Với cái mồm lỡ dại của con Chi cộng thêm việc mấy đám bạn xung quanh bán đứng vì cô tra hỏi như tù nhân, nó đã được cô ''hỏi thăm'' họ hàng hang hốc một cách tường tận, cha sinh mẹ đẻ đến anh em láng giềng cô cũng vác ra chửi, cả tiết cô cứ đứng chửi nó hỗn láo, coi thường cô rồi còn viết thẳng tên nó vào sổ đầu bài đầu tháng.

''Kì này cô hạnh kiểm khá cho tôi'' Cô dứt khoát nói với cái giọng oang oang rồi tức giận rời đi.

''Chết mẹ rồi, quả này ăn cứt với cô Duyên rồi'' Hoàng nhìn Chi một cách thương hại. Nó ngần ngừ nhét viên kẹo lên bàn Chi rồi không nói gì nữa.

***

"Tớ đau bụng quá, cậu rót cho tớ cốc nước được không?" Uyên mặt mũi tái nhợt nhìn Duy Khang cầu khẩn.

Xinh vãi nho, đứa nào nhìn chẳng muốn giúp!

Khang nhìn nó với ánh mắt quan ngại rồi cũng tiến đến rót cốc nước ấm đặt lên bàn cho Uyên.

"Ối giời ơi, Trâm, Trâm thổi cổ cho tớ cái" Khôi cười cợt trêu chọc Khang.

Mấy bọn xung quanh cũng hùa nhau vào trêu làm Uyên ngại đỏ cả mặt, nó mím môi quát nhẹ.

"Tao đang ốm thôi"

Huệ đang tính chạy lên kéo bạn về thì bắt gặp cảnh này, nó nhìn Uyên với ánh mắt khinh bỉ, thích bỏ xừ ra, cười e thẹn thấy mà ghét.

Mà chuyện của Chi quan trọng hơn.

''Về ngay, có biến rồi'' Huệ từ đâu phi tới, nó lật tung chăn của tôi ra rồi lôi tôi về lớp.

''Sao đấy?'' Tôi nhăn mặt

''Nó bị cô Hạnh cho vào sổ đầu bài''

''Vãi, làm sao bây giờ''

Thường thì bị ghi tên vào sổ đầu bài không phải là một chuyện quá lớn, kì trước thằng Khôi cũng dính một lần do cái tội chơi game trong giờ, nó bị hạ một bậc hạnh kiểm tháng đấy rồi cũng xong nhưng đối với Chi, nó là một đứa học sinh giỏi trong nhiều năm, hạ hạnh kiểm cũng được nhưng danh dự thì không.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ