Tôi cảm giác ba năm cấp 3 của tôi sẽ trải qua thật bình yên cho đến một ngày không nắng không gió bình thường như bao ngày bình thường khác tôi được ngồi cùng bàn với Trần Hoàng Duy Khang, chưa bao giờ tôi lại ghét mấy cái trò random chỗ ngồi đến như thế. Sức hút của Khang mạnh đến mức chỉ cần thân thiết một chút sẽ được hỏi thăm kĩ càng gia phả, phụ mẫu thân sinh đến các tài khoản mạng xã hội cũng bị đào sạch.
Và thế là một con nhỏ mỗi lần đăng story chỉ loanh quanh mấy trăm người như tôi đã tăng vọt lên hơn sáu trăm người.
Tuyệt vời ghê ấy!
Thật ra tôi với cậu ta nói cùng bàn thì không hẳn, nói không cùng thì hơi dở.
Cậu ta mất hút luôn một tuần sau đó sang đến tuần thứ hai chúng tôi hầu như không có một cuộc hội thoại tử tế nào, đại khái là đi học nghe giảng rồi đi về, thậm chí có một khoảng thời gian tôi còn nghĩ tôi không có bạn cùng bàn luôn. Duy Khang cũng vậy, ngồi bên cạnh tôi nhưng cũng không nói câu nào, chỉ im lặng gối đầu lên tay nằm ngủ.
Dưới cái ánh nắng nhàn nhạt của thời tiết giao mùa, Duy Khang nằm nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú, lông mi dài rủ xuống như cánh quạt, tia nắng nhàn nhạt bọc lấy cậu như một hào quang lóng lánh, đẹp giống như bước ra từ tranh vẽ. Tôi đủ nhạy cảm để nhận ra rằng khuôn mặt mình đang nóng lên, nhịp tim bắt đầu tăng cao mất ổn định.
Diệu Anh tỉnh lại mau!
Tôi lắc đầu cố gắng xua đi cảm giác nóng bừng trên mặt, vỗ vỗ tay lên mặt chấn tĩnh lại cảm xúc. Có lẽ cứ như vậy lại tốt, không ai động đến ai.
Nhưng, cuộc sống đâu có dễ dàng tới vậy!
Tôi đụng mặt Ngọc Linh ở canteen, ánh mắt nó từ đầu đến cuối cứ dán chặt lên người tôi, đảo qua đảo lại như robot, trông chẳng khác gì cái đồng hồ lúc lắc, nhìn thế không thấy mệt à?.
''Này nó vẫn cay vụ Minh Đăng thích mày không thích nó à?'' Huệ huých vai tôi chỉ vào Linh.
''Chắc thế''
''Bố con điên, điên thế chó nó thích nổi'' Huệ thở hắt ra một hơi dài khoanh tay ra trước ngực vứt cặp mắt thách thức lên người Ngọc Linh.
Tôi rót nước nóng úp cốc mì bên cạnh không để ý đến Ngọc Linh từ lúc nào đã bắt đầu mon men tiến tới chỗ tôi và Huệ
''Tưởng thủ khoa, tưởng thế nào?''
''Tưởng trượt cấp ba ai ngờ trường lại hạ điểm chuẩn'' Tôi đặt cốc mì lên bàn, lười nhác nhếch một bên mép nhả ra từng chữ rành rọt.
''*** ** mày'' Nó nghiến răng đá mạnh vào chân tôi, Huệ thấy thế thì cũng bật dậy tiện tay đổ hết sạch lọ tương ớt lên áo nó.
Vài đứa xung quanh cũng nán lại xem kịch vui, có vài đứa đứng bên ngoài còn rảnh rỗi nói vọng vào.
''Vãi *** hai con bắt nạt một con''
Tôi nắm chặt tay nén cơn giận, kéo Huệ đi về lớp.
Chưa được vài phút thì thằng Kiệt đã xông vào, chẳng kịp nói gì đã vung cú đấm vào mặt tôi, xoẹt qua gò má, tôi ôm mặt ngỡ ngàng nhìn lên, cảm giác tấy buốt lan ra khắp mặt làm tôi xây sẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa
Любовные романыDiệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc b...