Chương 9: Trà Xanh C2

762 59 17
                                    

Đại hội thể thao bắt đầu ngay sau tuần bọn tôi thi xong, lớp nào cũng bận chạy đua với thể thao, bẵng đi một cái cũng đã đến tuần thi. 

''Lớp mình đấu với lớp nào?'' 

''A7'' 

''Khang, chiều mấy giờ thì đấu?'' 

''4h'' 

Đức kéo ghế lại gần tôi, lôi ra một đống kẹo trong túi đưa cho tôi, nháy mắt bảo tôi ăn đi, tôi do dự lắc đầu, thật ra tôi không muốn tiếp xúc với nó nhưng lại sợ không nói thì bị nó đánh, nhiều lúc ngồi cạnh nó bắt chuyện, tôi đều hạn chế không nói, chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời nó.  

''Ăn đi'' Nó bắt đầu trầm giọng dọa nạt, đáy mắt nheo lại, lông mày nhếch lên thành một đường, hất cằm lên nhìn chằm chằm vào tôi. 

''Cảm ơn mày'' Khang nhoài người lên, vơ lấy đống kẹo, thành thục xé vỏ cho vào miệng, còn thừa chia cho bọn bàn dưới hết. 

''Cái đéo gì đấy?'' Thằng Đức quay xuống vểnh môi lên trừng mắt nhìn Khang, bàn tay đã nắm chặt dưới gấu áo kìm nén cơn giận. 

Thằng Đức đi học chẳng sợ ai, cả trường này đều phải sợ nó, hầu hết mấy thằng nó ngứa mắt, thái độ lồi lõm một chút là bị nó xử ngay, hiếm khi nào tôi thấy nó phải nhún nhường, khiến nó phải hạ mình như thế, người ngồi dưới tôi cũng không tầm thường. 

Tôi vô thức nhìn xuống, Khang ngẩng lên đầu lên chạm phải mắt tôi, đôi mắt khẽ nheo, hai tay vẫn ung dung đút túi quần, nắng vàng rực rỡ chiếu qua rèm cửa dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh của Khang, cậu càng tùy hứng đến đâu thì càng chói lọi đến đó, cảm xúc bâng khuâng ầm ào tràn vào cõi lòng tôi. 

''Diệu Anh không ăn thì cho tớ hết nhé'' Khang xoa xoa vỏ kẹo vào lòng bàn tay, nhai nuốt trước cái nhìn chăm chú của tôi, ăn xong rồi mới xin, có ai như cậu không? 

''Ừ'' Tôi gập vở lại bước ra ngoài, trước rời đi không quên để lại một câu. 

Tôi ngẩn ngơ bước ra ngoài, vừa ra đến cửa thì thấy Uyên với Trâm đi vào, đằng sau còn có một đám con trai khệ nệ bê thùng nước cổ vũ cho lớp chiều thi bóng rổ. Cảm xúc bồi hồi không rõ ràng kia biến mất sạch, chỉ thấy trong lòng đắng chát. 

''Này, làm sao đấy?'' Chi huých vào vai tôi, nó vén mái tóc lòa xòa trước mặt tôi ra, đảo mắt dò xét. 

''Không sao, ra ngoài một lát đi'' 

''Chiều đi xem chúng nó không?'' 

''Chưa biết nữa'' 

''Bọn con gái lớp mình đi hết thì phải, chiều nay mày cũng được nghỉ mà, đi đi cho vui'' 

Tôi im lặng không nói, nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của Uyên lại thấy tức giận, đi để xem nó tình cảm đứng đưa nước cho Khang à? Thế nhưng tình yêu nhiều lúc sẽ làm cho con người ta ngu ngốc đến ngớ ngẩn. Hàng trăm kiểu lí trí cũng không đấu lại được một lí do muốn gặp Khang. 

''Ê, sắp vào trận rồi, hô to lên nhá'' Uyên đứng đầu đội cổ vũ, vẻ mặt tươi cười ngoảnh lại nhìn chúng tôi ra hiệu. 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ