Chương 20: Khai Báo

611 43 6
                                    

Ánh sáng lờ mờ từ đèn trần yếu ớt chiếu xuống, tạo thành những vệt bóng dài trên tường, tôi khẽ cựa mình, cảm nhận âm thanh lạnh lẽo của chiếc giường kim loại dưới lớp chăn mỏng manh đã bạc màu, cũ kĩ.

''Tỉnh rồi à?''

Khang ngồi bên giường đối diện nhìn tôi, chân dài bước tới kéo mái đầu tôi lên, tôi nhăn mặt vì cơn đau khắp cơ thể. 

''Đau lắm không?'' 

''Bình thường'' 

''Dạo này học đứa nào mà bướng thế?'' Khang nhíu mày bước đến, nhắm đúng vết bầm trên tay tôi dí xuống. 

Aaaaa

Tôi bị đau đến suýt bật khóc, ngước đôi mắt ngấn nước lên lườm Khang, cậu ngả cả người ra ghế hất hàm 

''Đứa nào đánh?'' 

''Thằng Kiệt''

''Lí do?'' 

''Không cho nó chép bài'' Tôi cuộn chăn kín người ôm gối trả lời Khang 

''Mỗi thế'' 

Chắc là vậy còn một chuyện nữa là vì Ngọc Linh nên nó mới ghét tôi, lí do tiếp theo hình như là nó ghét người trước mặt tôi nên mới đánh tôi để cảnh cáo, nhưng, còn lâu tôi mới nói lí do này cho Khang biết, tôi không muốn làm backup plan cho cậu nữa. 

''Trả thù cho cậu nhé'' 

Khang hơi nghiêng người về phía trước, tựa khuỷu tay lên bàn, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn tập trung và sắc bén, như thể đang suy ngẫm về một kế hoạch trả thù phức tạp. 

''Cậu đừng tham gia vào, tớ sẽ báo lên cô'' Tôi vùng dậy xuống giường, muốn xem Trang thế nào, con bé bị nhốt trong nhà vệ sinh xong còn bị đánh, không biết giờ này nó có sao không nữa. 

''Trang đâu rồi?''

''Bên phòng kia, để tớ dẫn cậu đi'' 

Trang đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt xen lẫn bất lực, Khôi ngồi bên cạnh nó, trên tay đang nhai nhồm nhoàm miếng táo cắn dở, nó thấy tôi với Khang thì vẫy tay gọi

''Ô, ăn táo không?'' 

''......'' 

''Mày mua táo không bổ cho Trang à?'' 

''Tao bảo nó có ăn đâu, phí của giời, người đời không có mà nhai nhể?'' 

''Chịu đấy'' 

Tôi đành cạn lời ngồi xuống cạnh con bé, nó bị nặng hơn tôi, người còn hơi nóng nóng, sợ đến tối sẽ phát sốt, thế mà vẫn cứng đầu nói không sao. 

''Tao định thu thập đủ bằng chứng rồi thưa cô mà lại dính thêm phải vụ này'' Trang thở dài não nề

''Thế đứa nào nhốt mày?'' Tôi tò mò 

''Bọn con Uyên'' 

''Sao mày không thưa cô luôn?'' Khôi nghi hoặc quay sang nhìn con bé 

''Mày điên à? Bố mẹ chúng nó toàn ông to bà lớn, không có bằng chứng cụ thể ra dí, một hai hôm là bị dập xuống ngay'' Trang cướp táo trên tay Khôi bỏ vào miêng lườm nó 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ