Chương 16: Giận Dỗi (1)

716 47 7
                                    

Khang's POV 

Lên cấp ba, hầu hết tôi đều gặp lại mấy bọn bạn cũ từ hồi cấp hai, mỗi tội là khác lớp, bố mẹ thấy tôi với thằng Minh báo quá, bàn bạc với nhau tách tôi với nó học riêng, còn mỗi thằng Khôi với mấy thằng khác là học cùng. 

Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ xuyên qua khe cửa, gió thu thổi những phiến lá vàng rụng xuống, thế là, tôi miễn cưỡng bầu bạn với những cơn mơ màng lúc nào không hay. 

Mái dài mềm mại quệt qua cổ tôi ngứa ngứa, tôi khó chịu mở mắt ra xem thằng *** nào lại dám nghịch ngu, con bé sườn mặt trắng nõn, lưng thẳng tắp đang chăm chú ghi bài, tôi chống cằm nheo mắt, nắng chiều muộn buông xuống tràn ngập cả căn phòng, cô ngồi ngược sáng, vài tia nắng chiếu vào sau lưng cô, quấn quanh áo sơ mi của cô, lông mi mềm mại, xinh đẹp rũ xuống. 

Tôi hít sâu vài giây, con bé này xinh theo kiểu sạch sẽ, đơn thuần lại vô hại, rất lâu sau này tôi mới biết rằng, vẻ đẹp thuần khiết đó giống như ánh trăng, không nguy hiểm nhưng day dứt, thường xuyên hành hạ tôi trong suốt những năm tháng trưởng thành. 

Con trai có thể bị thu hút bởi một cô gái nào đó trong tích tắc, đương nhiên cô gái đó phải cực kì xinh đẹp, mà con bé trước mặt tôi thì xinh vãi, tôi lấy chai nước dưới ngăn bàn uống một ngụm lớn, tim đập như trống trong ngực, thế này thì hỏng hết danh dự. 

''Nhìn cái gì, Trần Diệu Anh'' Khôi nháy mắt với tôi, nở cụ cười trêu chọc. 

''Trần Diệu Anh'' Tôi lẩm bẩm 

''......'' Tên cũng đẹp nữa

***

Thứ năm câu lạc bộ họp thành viên mới, tôi khẽ bước lên cầu thang tới phòng họp, bên trong chật kín người, nhìn đâu cũng toàn thấy gái, mùi son phấn, nước hoa nồng nặc khắp phòng. Mấy đứa con gái thấy tôi đi vào thì chợt im bặt, có đứa thì công khai nhìn trực diện, có đứa thì kín đáo liếc mắt. Nhìn quanh chẳng khác nào cái động bàn tơ, toàn nhện cái.

Hình như hôm nay tóc hơi bết !!!

''Bạn cho gái trúng tuyển hơi nhiều đấy nhé''

Minh thấy tôi ngồi xuống thì tiến tới cười khẩy nói nhỏ.

Thằng chó này!

''Không phải mày tuyển à?''

Tự dưng một trận nước hoa nồng đậm từ đâu sộc vào khoang mũi tôi, Ngọc Linh tiến tới tự nhiên ngồi xuống

''Tớ ngồi đây với Khang nhé?''

Rõ ràng lúc phỏng vấn tôi đã cố tình gạch nó ra khỏi danh sách rồi mà, sao nó lại lù lù ở đây được.

Khánh Minh?

''Mày được lắm, thằng chó này'' Tôi nghiến răng

''Này này, bố mày đấm đấy''

Mái tóc dài xoăn sóng xõa ra hai bên, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, đôi mắt híp được kẻ xếch lên của Ngọc Linh làm đầu tôi tự dưng hiện lên khuôn mặt trắng nõn như phấn của ai kia.

''Xinh đấy'' Khánh Minh đá chân tôi nhếch mép

Tôi lấy chân dẵm lên giày của Khánh Minh, thật ra con bé này cũng xinh nhưng không phải gu tôi, con trai như bọn tôi thật ra cũng có gu của riêng mình mà, đéo phải con nào xinh cũng húp hết đâu, thật ra cũng có thằng như thế thật nhưng đéo phải tôi.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ