Chương 11: Sóng Gió

794 60 20
                                    

Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng chửi xen lẫn tiếng nức nở của mẹ, tôi hoảng sợ bật dậy, chạy xuống bếp đếm đủ dao kéo trong nhà, không thiếu một vật dụng nào mới lò dò bước đến phòng bố mẹ. 

''Anh là loại chồng khốn nạn, anh là cái loại lăng nhăng''

''Anh thích nó lắm phải không, anh cút đi với nó luôn đi''

Mẹ mắng chửi bố không ra gì, rốt cuộc thì người phụ nữ hồ hởi lúc chiều tối có phải mẹ nữa không? Tôi đứng đơ ra nhìn, khóe mắt chưa hết đau lại trở nên ẩm ướt, bất an trên người rơi lộp bộp. 

Đồ đạc trong phòng bị ném lung tung không thương tiếc, bố im lặng mặc cho mẹ mắng chửi thậm tệ. 

''Anh đi chết đi, anh chết đi'' Mẹ tôi gào lên, hai tay liên tục đập phá đồ đạc, tóc tai rối xù, đồ đạc rơi ra sàn vỡ nát không còn hình dạng.

''Sao ngày xưa tôi lại cưới phải loại người như anh, anh chết đi''

Bố bực mình tiến về phía mẹ đẩy mẹ ra, đi ra phòng khách, người ngoài nhìn vào cũng biết tôi biết bố không hề có ý vũ phu với mẹ, chỉ đơn giản là ông muốn kết thúc chuyện này. Nhưng mẹ tôi luôn là người thích chuyện bé xé to, bà giương hai mắt, nhảy vào cấu xé quần áo bố.

''Cái gì anh dám đánh tôi á, anh là cái thá gì mà dám đánh tôi''

Mẹ khàn giọng gào lên, trong lúc nóng giận, tay đã vung cốc thủy tinh vào người bố. Aó bố xách một đường, máu theo đó trào ra, từng giọt từng giọt đỏ thẫm, tôi ôm miệng khóc nấc nên nhìn gương mặt đang nhẫn nhịn của bố, chỉ năm phút nữa ông sẽ nhào tới tát mẹ.

Mẹ cầm thêm ấm điện đập thẳng vào người bố, tôi hốt hoảng lao tới.

''Mẹ, bố chạy máu rồi'' Tôi khóc gào lên chắn trước mặt bố, ấm điện vừa vặn đập trúng vai tôi, thủy tinh vỡ ra, găm vào da thịt, áo thun trắng thấm ướt một màu đỏ ghê rợn, tôi sợ máu, người tôi run lên bần bật, cảm giác như muốn ngất đi. Tôi nhắm chặt hai mắt, lắc đầu, có phải ngất rồi thì sẽ không thấy cảnh này nữa, ngất rồi thì bố mẹ sẽ không đánh nhau nữa.

''Hai bố con mày về phe nhau chống đối tao có phải không?''

Mẹ lao tới bóp cổ tôi, ấn tôi dí sát vào tường, hai mắt mẹ giương to chi chít tơ máu, nghiến răng ken két, khoảnh khắc đấy tôi thấy mẹ giống một con quỷ dữ, một con thú sẵn sàng tấn công kẻ khác, mẹ mà như vậy tôi càng không được phản kháng, tôi biết nếu tôi cãi lại, mẹ sẽ lại nổi xung lên.

Đây không phải lần đầu tiên mẹ bóp cổ tôi, mẹ sẽ trút hết những áp lực uất hận của mẹ lên người tôi, khi bình tĩnh lại rồi, mẹ lại khóc lóc xin tha thứ, tôi chấp nhận nhưng tôi buồn, mãi rồi tôi cũng quen với cái việc mẹ gây ra tội rồi lại xin lỗi. Tôi cũng quen luôn với cái việc bố mẹ suốt ngày gây gổ cãi nhau.

''Cô bị điên à, bỏ ra con bị ngạt thở bây giờ''

Bố tôi lao tới hất tay mẹ tôi ra, ông vuốt nhẹ mái đầu tôi thương xót. Mẹ nhào tới muốn đánh luôn cả bố nhưng bị bố gạt phăng ra, bố cứ thế kéo tôi ra khỏi nhà mặc cho mẹ tôi giờ như một đàn bà điên gào thét ầm ĩ, chửi bới.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ