Tôi nhảy xuống xe, chạy đến chỗ Khang, kéo người cậu dậy, mùi bạc hà thoang thoảng, Khang ngả đầu vào vai tôi, mơ mơ màng màng, làm tôi cảm thấy ngột ngạt, bắp tay rắn chắc nổi đầy gân xanh, bối rối chưa đủ lại hoảng hốt thấy trán Khang rỉ máu, chói mắt đến ghê người, đầu óc tôi quay cuồng như ngấm men, Khang gục xuống người tôi ngất đi.
Vài người đi đường nhanh nhẹn bế Khang vào trạm xá, lướt đi như cơn bão trước mặt tôi, tôi lặng người nhìn theo bóng dáng trước mặt, nước mắt nước mũi tèm lem.
''Làm gì mà ghê thế, nó bị xước xát tí thôi'' Đăng đứng bên cạnh xùy một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm vào thẻ học sinh của Khang đánh rơi dưới đất. Tôi giật lấy thẻ trên tay Đăng chạy vào theo Khôi.
''Tổ sư cứ bắt bố mày đuổi theo, ngã vêu mồm ra, thích quá'' Khôi vừa đi vừa chửi, tru tréo như mấy bà bán rau ngoài chợ, tôi cắn môi bước theo nó bĩu môi.
''......'' Đi ngu còn chửi ai......
Tôi chạy vào trạm xá, đứng nép ở cửa, hé đôi mắt to tròn nhìn vào trong, chỉ thấy Khang đang ngồi trên giường, bên cạnh từ đâu lại xuất hiện một người con gái mặc áo đồng phục trường khác, đứng ở đó trông chói mắt như một đám lửa, lập tức đốt cháy tim gan tôi. Tôi đứng đực ngoài cửa, hô hấp trở nên nặng nề, đốt ngón tay bấu chặt vào nhau đến phát đau.
Người con gái bên cạnh đang ân cần hỏi han Khang, lúc thì giơ tay lên sờ trán lúc thì lại xoa tay, tôi nghiến răng ken két, cậu ta bị xước trán chứ có sốt rét đâu mà làm như hiểu biết lắm.
Nhìn vào còn tưởng là một đôi đang yêu nhau, lo lắng cho nhau lắm! Thấy mà gớm....
Tôi xoay người bước ra cửa, bắt gặp Đăng đứng bên ngoài cũng đang ngây ngẩn nhìn vào trong, ánh mắt đăm chiêu cứ dán chặt lấy thân ảnh xinh đẹp bên trong.
''Này, mày biết nó à?''
''À.....ừ Mai Phương, học cùng trường...'' Đăng giật mình, nó lắp bắp trả lời tôi.
''Ờ, chở tao về''
''Không vào xem bạn sao à?''
''Không'' Tôi quả quyết ngồi lên xe không thèm ngoái đầu lại, cảm xúc hụt hẫng đắng ngắt trong lòng không sao giảm bớt, cậu ta luôn làm những hành động thân mật với tôi nhưng cũng không xa lánh các cô gái khác, cậu ta nói thích tôi nhưng không chịu đứng ra bảo vệ tôi, cậu ta còn nói không được giao du với mấy đám trường Vinh, thế mà cuối cùng lại có một cô bạn gái hờ lúc nào kè kè bên cạnh ngay lúc xảy ra chuyện.
Được lắm, bạn Duy Khang Trần Hoàng, chơi nhau thế là đủ rồi, mấy cái trò đưa đẩy qua lại này bắt đầu không vui lắm rồi đấy......
Chưa học xong hết lớp 10 mẹ tôi đã đăng kí cho tôi vào lớp luyện thi đại học, tôi quả quyết từ chối thì bị chửi ngay bữa cơm.
''Mấy đứa ngoài kia chúng nó học gần xong hết chương trình lớp 11 rồi đấy con có biết không? Không lo mà học đi còn đuổi kịp các bạn nữa chứ, lười nó vừa vừa phải phải thôi''
''Nhưng con mới chỉ vừa lên lớp 10 thôi, có cần gấp quá thế không ạ?'' Tôi phản bác
''Cần chứ, người ta ôn thi từ đầu hè đến giờ rồi còn chưa đủ gấp à?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà Phê Sữa
RomanceDiệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc b...