Chương 8: Thi Giữa Kì (2)

776 49 3
                                    

Thi giữa kì bắt đầu từ thứ hai, môn đầu tiên là Toán, tôi đang đứng ngoài đợi vào phòng thi thì chợt thấy Khang với Minh phi xe như bay vào cổng trường, mái tóc ngắn tung bay trong gió, áo đồng phục nhăn nhúm cài lệch cúc, bộ dạng hớt hải chạy đi tìm phòng thi khiến cả đám con gái bên cạnh tôi cười bò. Tôi xoay người nhìn vào khóe miệng Khang mấp máy với Minh 

''Mày phòng A8, tao phòng A10'' 

''.....'' Hóa ra thủ khoa cũng đi muộn như chúng ta thôi.

Thi giữa kì trường tôi cũng chia phòng, coi gắt đến mức chẳng đứa nào trong phòng thở được, mặt tôi nóng bừng, tay cầm bút cũng run, tôi dốt toán từ bé, đến giờ tính nhẩm vẫn thua mấy đứa em ở nhà, mỗi lần thi của tôi Anh Văn đều kéo Toán, Chu Văn An thi cử sát sao, ba môn phải đủ điểm giỏi mới không bị out top. 

Thi xong tôi ngồi thụp xuống một góc, mồ hôi chảy đầy đầu, căng thẳng đến mức thở cũng thấy đau, tôi đè chặt ngực trái thở mạnh, bài thi lúc nãy tôi làm không được tốt, cao nhất chắc cũng chỉ được có 6 điểm, chắc chắn tụt hạng. 

''Thi giữa kì thôi mà, có cần phải thế không? Ai nhìn vào lại tưởng bài khó lắm'' Khang đứng trên cao nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, mái tóc rối xù lúc sáng cũng được chải chuốt gọn gàng, không còn dáng vẻ ngái ngủ lúc sáng nữa. 

Vài người xung quanh cũng bắt đầu nhìn sang chỗ tôi, tôi vịn tay vào tường đứng dậy, ở chung một chỗ với Khang một lúc thôi cũng thấy áp lực. 

''Cậu đi xuống hành lang kia mà đi'' Tôi bước nhanh xuống cầu thang, chẳng thèm ngó ngàng gì chán chường nói với bóng lưng cao lớn của Khang. 

''Trường nhà cậu à? Tôi thích đi chỗ nào kệ tôi'' Khang sải bước theo tôi xuống bậc thang, tên này chân dài, đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bước đến chỗ tôi, bắt đầu giở cái giọng cợt nhả. 

''Thi không được xong giở thói xấu tính, ai người ta làm gì?'' 

Tôi bĩu môi, không đáp. Ờ xấu tính đấy, làm sao? Liên quan gì đến cậu. 

''Này, sao mày cứ bắt nạt Diệu Anh thế'' Huệ từ đâu nhảy ra, chống nạnh hất cằm lên, đi theo sau nó còn có Minh. 

''Oan vãi, bạn mày làm bài đéo ổn, mặt cứ sưng lên từ nãy đến giờ, liên quan gì đến tao'' 

Lần thứ hai tôi nhìn thấy Minh, có vẻ như mặc đồng phục vào trông cậu ta hiền hơn, nếu không nhìn logo áo, ai cũng sẽ nhầm cậu ta học trường Vinh mất. 

''Mày về với Diệu Anh đi, tao đi với Minh ra sân bóng tập'' Khang khoác vai Minh đi ra sân bóng rổ, hết thi học kì lại đến đại hội thể thao, sống trong môi trường này, đến thở thôi cũng thấy áp lực. 

Mưa rào đến thăm Hà Nội một cách thường trực, lá cây rụng lả tả, cả sân trường chìm trong sắc xanh trong trẻo, hương thơm hoa sữa thoảng bay, trong tiếng lá kêu xào xạc còn ngửi thấy hương thơm đến nồng nàn. 

''Diệu Anh, nhìn kìa'' 

Huệ huých tay tôi chỉ ra sân bóng rổ,  Uyên đang ngược nắng, bộ dạng nhiệt tình như lửa, hết đưa nước lại đưa khăn, ai đến cũng cười, thân thiện bắt chuyện, sau đó lại như tiên nữ nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi. 

''Ủa, nó rảnh đến mức đấy luôn à?'' Huệ gạt mấy lá cây rụng trên đầu xuống, miệng đã muốn cắn nát hàm răng, vứt ra hai chữ ''thảo mai'' lên mặt Uyên. 

''Kệ nó đi'' Tôi chán nản. 

''Mày không ra xem à?'' 

''Không'' 

***

Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra đến tận phòng khách, tôi gạt chân chống xe, lặng người bước vào. Mẹ tôi nghe thấy tiếng động thì cũng đi ra. 

''Hôm nay thi thế nào?" 

''Cũng...ổn ạ'' Tôi nín nước bọt, nói dối mẹ. 

''Đưa đề mẹ xem'' Tôi nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình do dự, cuối cùng cũng mở cặp ra lấy đề đưa cho mẹ. 

''Có đáp án không?'' 

''Không ạ, con mới thi xong chưa có đáp án'' 

Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi dò xét, cái nhìn chăm chăm khiến tôi nổi da gà, tôi mím nhẹ môi bước lên cầu thang lảng tránh ánh mắt của mẹ, vừa nằm ngả xuống giường đã nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Huệ gửi cho tôi một đống ảnh của Uyên với Khang, Khang tập bóng, Uyên đến cỗ vũ, nhìn vào chẳng khác gì một đôi uyên ương tình cảm sướt mướt. 

Tôi vứt điện thoại vào một góc, giơ tay tắt điện, thu mình vào trong chăn nhắm chặt mắt, những lúc áp lực không giải quyết được việc gì tôi thường chọn cách đi ngủ, ngủ để trốn tránh mẹ, trốn tránh cảm xúc như tơ vò không rõ mấy ngày nay với Khang. 

Mình xóa hai chương có yếu tố kinh dị vì thấy nó có vẻ không hợp vibe với học đường, mình cũng xóa luôn cmt của các bạn về chương này cho mọi người đọc không bị hiểu lầm nhé 

Anyway, mình bị hỏng bàn phím, ôi trời, nên tốc độ một ngày ra 2 chương xa vời quá. 





Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ