Chương 10: Cậu Không Tin Tớ Sao?

739 60 10
                                    

Tôi khó hiểu nhìn Uyên 

''Không phải mày bảo tao đi lấy à? Hay là mày làm?'' 

''Con chó này... tao sao phải làm cái trò bẩn thỉu đấy'' 

Uyên xấn tới định gây sự với tôi thì bị Chi cản lại, nó đứng chắn trước mặt tôi hùng hổ gào lên 

''Mày định làm gì nó, bà mày vả cho rơi răng'' 

Tôi kéo tay Chi giật lại, nhắm mắt lắc đầu ra hiệu bảo nó bình tĩnh 

Đúng lúc căng thẳng thì trọng tài lại tuýt còi, Khang không nói chuyện, môi mím thành một đường, chỉ nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt nâu sạm, trong mắt hiện lên tức giận, dưới mắt hằn đỏ, làm tôi vô thức nhớ đến người đã nhốt tôi trên hàng lang tầng ba chiều hôm đó. 

Cậu như vậy làm tôi sợ hãi, không dám thở mạnh, chỉ dám đứng yên tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau.

''Đứa nào dám nói chuyện này ra ngoài, tao giết chết'' Khang híp mắt lại, gằn giọng, cả đám xung quanh cũng bàng hoàng đến mức dựng tóc gáy. 

Kẻ có tiền, nói gì người khác cũng phải nghe theo. 

Khang nói xong thì hiệp hai cũng bắt đầu, chẳng ai trong chúng tôi còn tâm trạng để cổ vũ, nhóm của tôi giờ chia thành hai phe, Uyên với đám bạn của nó, tôi Chi với Huệ và một vài đứa nữa. 

''Ra xem Trâm thế nào đi'' Huệ kéo tay tôi đến nhà vệ sinh, suốt từ nãy Trâm cứ ngồi lì trong đấy, ai gọi cũng không nghe, khóc đến mức không thở ra hơi. 

''Bọn con Uyên đang ở trong đấy, mẹ chứ, thảo mai chúa, đứng đấy để an ủi bạn cơ đấy, có khi chính nó làm'' Chi tức giận rống lên chửi. 

Tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng di chuyển nhanh thoăn thoắt của Khang trước mặt, xoay người quay đi, chỉ sợ bản thân không thể tiếp tục kiên trì, bật khóc thành tiếng. 

Khang không nói tôi làm nhưng cũng không đứng về phía tôi, thật ra tôi biết cậu làm vậy cũng chẳng có gì sai nhưng tôi không thể ngăn cho mình không tủi thân, cũng không biết làm sao để thôi không khóc nữa. 

Trận đấu kết thúc cũng là chiều muộn, thắng thua giờ đã chẳng còn quan trọng, tôi không muốn ở đây nữa nhưng cũng không dám đi về. 

''Khang, Trâm bị làm sao ấy, gọi mãi nó cứ không mở cửa'' 

Khang đang lau tóc nghe thấy thế thì cũng chạy đi, cả đám bu kín phòng vệ sinh nữ, đập cửa liên tục mà không thấy Trâm lên tiếng. 

''Chúng mày đứng xa ra một tí để tao xem thế nào'' Khang xắn tay áo, chân dài mạnh mẽ đạp cửa phòng vệ sinh ầm ầm. 

Trầm ngồi co ro ở một góc, đầu ngục hẳn xuống sàn, cả người ướt nhẹp, vì khóc nhiều quá lên cứ run lên bần bật. 

''Cho nó lên phòng y tế xem thế nào?'' 

''Đừng'' Trâm mấp máy môi hoảng loạn

''Đừng có sợ, không đứa nào dám nói ra chuyện này đâu'' Khang bình tĩnh chấn an Trâm

Trâm ngẩng lên nhìn Khang, đáy mắt long lanh nước, môi run rẩy nấc lên, tôi đờ người ra nhìn, linh cảm chẳng lành kéo đến. 

Khang nhấc bổng Trâm lên, xung quanh đông người kéo đến hóng chuyện, chen lấn xô đẩy, tôi vô thức bị đẩy lùi ra sau, đến khi va vào thanh chắn hành lang mới dừng lại, thanh chắn rất cứng, đụng vào khiến lưng của tôi đau đến sắp khóc. Tôi nhắm chặt mắt, khóe miệng giật giật, thân thể cứng đờ dựa vào lan can một lúc, từ từ mới hết đau. 

Tôi từ từ đứng thẳng người, chậm rãi đi tới bậc thang,  bóng dáng của Khang từ lâu đã không còn, chỉ có rất nhiều người đi lại, lúc nhanh lúc chậm lướt qua mặt tôi. 

Tôi không biết bản thân đã đứng ngây ngẩn ở ven đường bao lâu, chỉ biết đến lúc về đến nhà cũng đã là hơn mười giờ tối. 

''Đi đâu mà giờ này mới về?'' Mẹ đứng chờ tôi ở đầu ngõ, tay đã cầm sẵn chổi lông gà, miệng lưỡi sắc sảo bắt đầu tra hỏi.

''Con.... đi cổ vũ các bạn trong lớp đánh bóng rổ''

''Đánh đấm gì mà hơn mười giờ mới về?''

Tôi nắm chặt gấu áo, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, mẹ tôi là người nhạy cảm, lại rất tinh mắt, chỉ cần nhìn một chút là có thể phát hiện ra tôi đang né tránh mẹ.

''Diệu Anh, trả lời mẹ''

''Con đi học thêm'' Tôi cắn răng nói dối

Mắt mẹ nhíu chặt lại, tay cầm chổi lông gà dùng sức, mẹ kéo tôi vào nhà, giật lấy cặp sách của tôi vứt xuống sàn lớn tiếng.

''Có thật không?''

Tôi im lặng không nói, hai chân lùi lại về sau, nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng những lời nói cay nghiệt của mẹ thì nghe thấy tiếng xe của bố, trái tim treo lơ lửng trong lòng mới được hạ xuống, bố về rồi, bố sẽ bảo vệ tôi.

Bố bước vào nhà, mẹ đã chạy ra niềm nở, gương mặt u ám lúc nãy cũng ánh lên ý cười, nhiệt tình đón lấy đồ đạc trên tay bố.

''Có chuyện gì à?'' Bố nhìn tôi

''Nay con gái anh không biết đi đâu về muộn quá, em đang tính hỏi cho ra nhẽ đây''

''Thỉnh thoảng cho con thoải mái tí, bắt nó đi học suốt nó chịu sao được''

Mẹ nghe vậy thì cũng nhịn xuống, không nhìn tôi nữa, thong thả di xuống bếp dọn mâm bát, tôi nhặt cặp sách lên, chán nản đi về phòng, về đến nhà mới thấy điện thoại hết pin, mở lên mới thấy Chi nhắn cho tôi một đống tin nhắn.

''Ê, thằng Khang nó tìm mày kìa, làm gì mà không nghe máy?''

''Tao hơi mệt, cho tao ngủ xíu'' Tôi cuộn người vào trong chăn, nắm chặt chăn đến đau tay, ấm ức khóc nấc lên.

''Con chó Uyên'' 





Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ