Chương 14: Bạn Mới

687 44 4
                                    

Trời chuyển mùa hanh khô, bầu trời đen kịt, mấy lá cây trong trường rủ nhau đi theo những cơn mưa phùn, trụi sạch hết lá. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

''Sao dạo này mày cứ ngồi lì trên thư viện mãi thế hở?'' Huệ ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi đúng hơn là nhìn xấp đề cao như núi trước mặt tôi

''Um'' Tôi cười nhẹ trả lời nó

''Sao thế, mẹ mày đợt này gắt lắm à?''

''Sắp tới thi tỉnh, mẹ tao kì vọng lắm'' Tôi tập trung hí hoáy giải đề, hờ hững trả lời nó. 

Nó bắt đầu im lặng như phản đối lại câu nói của tôi.

''Về trước đi không kẻo đói''

''Chiều nay tao phải học thêm toán, chán muốn chết''

''Thôi đi đi Khánh Minh chờ''

Huệ đi rồi, còn mình tôi ngồi giải đề trong thư viện, xung quanh im lặng đến mức quạnh quẽ, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, tiếng giấy loạt xoạt, tôi nhìn bàn tay lem nhem dính đầy mực thở dài, cảm giác bất lực bỗng dưng ập tới, tôi nhìn mấy tờ đề chằng chịt bút màu trên giấy, chán nản muốn xé quách đi cho xong. 

Câu dễ nhất mà cũng sai!

 Bước chân mạnh mẽ va đập trên nền gạch vọng lại, hình như đang đi về phía tôi. Tôi gấp gọn sách vở trên bàn, ngẩng đầu lên chạm phải ánh nhìn của Khang. 

''Ong chăm chỉ, về thôi''

''Ờ'' 

Hành lang trường im ắng, thỉnh thoảng lại có những âm thanh kẽo kẹt vang lên sau cánh cửa sổ, tôi rùng mình chạy đến gần Khang. 

''Nhát như cáy í, cửa cũ thôi'' 

Cơ sở vật chất của trường tôi đối lập với sự nổi tiếng của nó, cũng trái ngược hoàn toàn với những học sinh trường này. 

''Sao cậu lại vào trường này?" Tôi hỏi 

So với thực lực của Khang, sống ở môi trường toàn người giỏi thế này, cậu ta có vẻ như chẳng cần cố gắng quá nhiều thì phải, cả buổi cứ hết tiết đã thấy cậu ta chạy đi đánh bóng rổ, lúc nào chán quá thì lại nhảy sang đá bóng, hiếm khi nào tôi thấy Khang giải đề trên lớp, vậy mà điểm số lúc nào cũng đứng đầu toàn khối. 

''Đủ điểm thì đỗ thôi'' 

''Điểm của cậu thừa sức đỗ chuyên mà'' Tôi nghi hoặc 

Khang im lặng không nói nữa, bóng lưng cao lớn bước đi nhanh hơn, tôi mím môi im lặng theo, hình như chọc phải vào điều cấm kị của người ta rồi. 

''Để lúc khác tớ nói cho'' 

''Um'' 

Khang bật cười xoay người lại nhìn tôi, ánh đèn điện đong đưa xuống người cậu, thiếu niên nghiêng đầu cúi xuống sát gần mặt tôi vỗ nhẹ lên đầu tôi cười nhẹ 

''Diệu Anh, nếu là người khác chắc chắn sẽ hỏi tớ đến cùng chuyện rốt cuộc là tại sao đấy'' 

''Ở cùng cậu, khá thoải mái'' Khang kéo cặp tôi đi ngang hàng với cậu, miệng cứ tủm tỉm cười mãi từ suốt dọc đường đến nhà tôi, tôi ngán ngẩm lắc đầu, thật ra đó là chuyện khó nói của Khang, cậu ta không muốn nói, tôi cũng đâu có quyền ép, tôi cũng không có hứng thú đi hóng hớt nghe ngóng chuyện của người khác quá nhiều. 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ