Chương 19: Bắt Nạt

698 54 11
                                    

Thi cuối kì lần này lại không chia theo Alphabet, tất cả học sinh bị xáo trộn lung tung, Huệ với Chi năm nay lại được thi cùng với tôi, mới vào tới cửa đã xúm lại tíu tít. 

''Diệu Anh, tí mới nhắc bài bạn đấy'' 

''Biết rồi'' 

''Tao ho cái là mày phải quay xuống ngay nghe chưa?'' 

''Ừa'' 

Tôi xoay người nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, sân trường được phủ một màu vàng nhạt, nền gạch trải đầy lá rụng, tôi chăm chú nhìn vào bàn tay thon dài dưới tầng, Khang hôm nay thi ở dưới, tay đeo đồng hồ bằng kim loại sáng bóng, gân tay rắn chắc chạy dọc từ cổ đến mu bàn tay, mỗi lần cử động, dây mắt xích nhỏ lại kêu lách cách, cả người đều toát lên dáng vẻ tự tin. Tôi xoa đầu ngón tay, lơ đễnh nhìn. 

Ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn vào Khang, chiều cao nổi bật giúp cậu dễ dàng vượt lên đám đông, khiến người khác phải ngước nhìn, đồng phục xanh trắng được cắt may tỉ mỉ, dù chỉ là một cái liếc mắt hay nhướn mày cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn, tôi thở dài xoay người lại lẩm bẩm

Cậu ta dường như chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ biến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa. 

Đợi được hơn năm phút thì cũng đến giờ thi, phòng thi im phăng phắc, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng lật trang giấy nhẹ nhàng tỏng không gian yên tĩnh. 

''Diệu Anh.... câu 2'' Kiệt ở dưới đá vào chân ghế nói giọng như đe dọa

Tôi khó chịu không trả lời, tôi với nó không thân nhau đến mức phải nhắc bài nhau, tôi vẫn chưa quên vụ nó đánh tôi vì ai đó đâu. 

''Con kia..... điếc à?'' 

Tôi im lặng lờ đi, tiếp tục cúi đầu viết tiếp. Mực bút chảy đều trên giấy, từng dòng chữ xuất hiện một cách dồn dập, ngòi bút lia nhanh như bay, mấy con số chằng chịt lộn xộn trên tờ nháp. 

''Vãi *** con kia, câu 2 khoanh vào đâu?'' 

Tôi bực mình quay xuống, vứt ánh mắt hăm dọa lên người nó với ý định nếu nó còn gọi tôi nữa tôi sẽ thưa cô. 

''Đ** ** con này được, cậy được thằng Khang bảo kê nên láo đây mà''

''Các em còn mười phút'' Giọng nói của cô giám thị vang lên, tôi bỏ ngoài tai mấy lời mỉa mai của thằng Kiệt, cố gắng nhìn chăm chú vào đề, vật lộn với mấy câu hỏi khó. 

Cuối cùng, khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả phòng thi bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng giấy lật, tiếng bút đặt xuống đồng loạt vang lên, tôi cắn chặt môi nộp đề rồi thu dọn đồ đạc, ngoài kia, những cành cây khẽ đung đưa trong gió nhẹ, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng trong phòng thi. 

''Ê làm được không?'' Chi chạy đến vỗ vai tôi, ánh mắt nhẹ nhõm như trút được tảng đá trong người, chắc là nó làm được. 

''Cũng ổn, chẳng biết đúng hay sai thôi'' 

''Thế câu 3 mày khoanh vào đâu?'' 

''Thồi, thi xong rồi để nhau yên, đúng sai giờ có sửa được nữa không'' Huệ gào lên bịt chặt tai lại, kéo tôi với Chi thẳng một mạch ra cửa. Tôi thở dài đưa cặp cho Huệ cầm giúp. 

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ